Bác sĩ thú y: Thỏa tình yêu động vật nhưng cũng đầy r ủi r o ít ai thấu hiểu
Nghề bác sĩ thú y không phải là ai cũng có thể làm được. Cần phải có đam mê và tình thương động vật mới đủ làm ứng viên. Vậy nghề này có gì mới lạ hay không?
Để trở thành một bác sĩ thú y, tất nhiên điều đầu tiên cần có đó là phải có đam mê. Nhưng để trở thành một bác sĩ giỏi, thì ngoài đam mê ra còn cần nhiều thứ hơn thế nữa. Chúng ta còn cần phải yêu thương động vật, có khả năng ngoại giao với chủ của chúng và cũng như là động vật nữa thì công việc mới trơn tru. Tất nhiên là cần phải luôn nâng cao kỹ năng nữa nhé.
Vậy thì nghề bác sĩ thú y có gì vui mà vẫn có nhiều người muốn theo đuổi đến vậy?
(Nguồn ảnh: HTV3)
Thiên thần áo trắng của loài vật, với cái danh đó là đủ vui rồi
Nếu như với con người chúng ta, mỗi khi bệnh tật mà được gặp bác sĩ, thì họ như là vị cứu tinh của mình vậy. Cho nên đối với động vật, cảm giác như mình chính là vị cứu tinh, đấng cứu thế của chúng nghĩ cũng oai đấy chứ.
Trong quá trình học hỏi, chúng ta biết được nhiều hơn về các loài động vật và kể cả vi sinh vật nữa. Vừa mở mang kiến thức, lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại động vật khác nhau thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Mỗi lúc chăm sóc và ch ữa trị cho chúng, chúng ta lại có thêm cơ hội để gần gũi, hiểu thêm về đặc tính và tính cách của các loài động vật vì chẳng có con nào giống con nào cả.
Hơn thế nữa, cảm giác như mình đang có một mối liên kết rất đặc biệt với bệnh nhân của mình. Như có thể hiểu thấu được ánh mắt của chúng đang nói gì, có thể cảm nhận được nỗi đau hay sự vui mừng của chúng. Thật sự mà nói, cảm giác đó vô cùng thiêng liêng.
Cảm thấy mình sống có ích hơn
Mỗi sinh vật đều được tính bằng một m ạng, và bổn phận của mình là làm sao để c ứu lấy những sinh m ạng ấy, giúp chúng luôn khỏe mạnh và sống tốt. Khi bằng chính đôi tay này và cái đầu này, có thể khiến cho biết bao nhiêu sinh vật được ch ữa trị thì mới thấy được rằng, sự tồn tại của mình quả là không lãng phí.
“Thật sự luôn, cứ tưởng mình vô dụng lắm, ai dè học xong cái ngành này rồi đi làm mới thấy bản thân thật có ích quá đi mà”
Mỗi lúc khám cho chúng lúc nào cũng thấy sướng tay cả, nghề yêu thích của mình mà
“Mỗi lần mà chữa được cho một bé nào đó, chưa cần phải là c ứu m ạng đâu, thì cảm thấy như hôm đó đã làm được 100 việc tốt vậy”
“Tất nhiên là cũng chẳng sợ thất nghiệp đâu, có thể tự xin việc, tự kiếm tiền cũng gọi là có ích cho gia đình chứ heng!”
Đôi khi cũng đối mặt với nhiều điều r ủi r o
Dù là động vật nhưng thật sự chúng cũng là một mầ m m ống chứa b ệnh, ngay cả chủ nhân cũng ngại tiếp xúc với những loài động vật đang chứa bệnh, nhưng với bác sĩ chúng ta thì phải trực tiếp tiếp xúc với chúng. Có thể bị lâ y b ệnh, lây v i khuẩ n hoặc nhiều thứ khác.
Chưa kể đến trước khi có thể đưa chúng lên bàn khám, bác sĩ còn phải tìm cách để dỗ dành chúng chịu nằm im. Một số loài hu ng d ữ thậm chí có thể c ào, cắn gây thư ơng tí ch cho mình nhưng vẫn đành phải cam chịu.
Nếu lỡ có rủi ro, người buồn nhất là mình chứ ai
Làm nghề nào thì cũng có r ủi ro cả, và r ủi r o lớn nhất của nghề bác sĩ nói chung, đó là chẳng thể c ứu lấy ai đó bằng tất cả năng lực của mình.
Vui thì nhiều thứ để vui lắm, chứ còn sơ suất hoặc gặp phải những ca khó thì lúc đó như chuẩn bị rơi vào cuộc chi ến si nh t ử vậy. Không còn tâm trạng để làm bất cứ gì nữa, một là ủ rũ suốt cả tuần hay cả tháng, hai là phải điên đầu suy nghĩ tìm ra phương pháp để c ứu lấy si nh linh kia.
Nghề bác sĩ thú y vui ở chỗ là được tiếp xúc với nhiều giống loài, được nâng niu và vuốt ve chúng. Nhưng cũng vô cùng gay go nếu như lỡ chẳng thể cứ u được đứa con mà người chủ đã tin tưởng vào khả năng của mình. Có thể đối mặt với việc mất danh dự, m ất lòng tin, mấ t luôn tinh thần làm việc nếu như ai thật sự xem trọng công việc đó.
Bạn nghĩ sao về nghề bác sĩ thú y? Liệu những điều trên đã đủ chính xác với cái nghề tưởng dễ mà khó này hay chưa?
DAISY – Theo yan.thethaovanhoa.vn