Bạn đến Nhật Bản là “định mệnh” hay là “cơ duyên”
Đến bây giờ thì cũng đã được 5 năm tôi ở đây, khoảng thời gian này là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến; được đến, sống và làm việc ở đây cũng là điều mà trước đây đến trong giấc mơ tôi cũng chưa một lần thấy.
Tôi là một cậu sinh viên xuất thân từ một vùng quê nghèo, vì năng lực học tập cũng khá ổn nên may mắn được lên thành phố học Đại học. Ở thời đó việc được lên thành phố và học tập là một điều biết bao nhiêu người mong muốn nhưng không được. Và dĩ nhiên rằng từ khi vào Đại học, tôi luôn được chòm xóm, láng giềng khen ngợi và tỏ lòng yêu mến. Họ luôn mặc định rằng sau khi ra trường với tấm bằng Đại học trên tay thì kiểu gì tôi chẳng tìm được công việc tốt và lương cao. Nhưng sự thật thì thường khác xa và đôi khi trái hẳn với những gì mọi người suy nghĩ.
Cầm trên tay tấm bằng sinh viên giỏi sau 5 năm trời miệt mài đèn sách, tôi đi khắp nơi tìm kiếm công việc cho bản thân mình với hy vọng sẽ có được công việc ổn định và đúng với chuyên ngành của tôi. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm bằng mọi cách, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc với cái hy vọng đó. Công việc tốt, phù hợp với chuyên ngành ư? Đến một công việc trái ngành với một thằng kĩ sư xây dựng như tôi thật sự là quá khó khăn. Tôi vô cùng thất vọng và buồn chán, mọi niềm tin của gia đình đặt vào tôi có lẽ sẽ không được như họ mong đợi.
Tôi chợt giật mình nghĩ rằng hàng xóm, láng giềng liệu có còn khen ngợi tôi như trước nữa hay không? Khi tôi bây giờ chỉ là một thằng sinh viên quèn với tấm bằng kĩ sư và không một nghề nghiệp gì trong tay. Thiết nghĩ rằng những ngày sắp tới đối với tôi sẽ rất kinh khủng và có lẽ tôi phải tìm đại một công việc làm thêm nào đó để nuôi bản thân sống qua ngày.
Và một cơ duyên đã đến với tôi đó là thông tin về Nhật Bản. Nhật Bản ư? Hai từ này hiện lên với tôi vào lúc đó thì nó chỉ đơn thuần là đất nước “mặt trời mọc” và ngoài ra tôi chẳng hề biết gì về nơi này cả.
Với sự giới thiệu của một vài người quen và sự tìm hiểu của mình, tôi đã quyết định đem tương lai và những gì tôi mong muốn sang đất nước này với hy vọng rằng nơi đó sẽ mang lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp hơn. Quyết định này thật sự không hề dễ dàng với bản thân tôi lúc đó, dễ hiểu rằng là tôi không hề có kinh tế, ngôn ngữ tôi cũng không và hiểu biết về Nhật Bản lại càng không. Vậy thì tôi biết làm gì? Đành cố gắng thuyết phục bố mẹ và quyết định vay vốn để thực hiện cái quyết định mơ hồ đó của tôi.
Tôi được giới thiệu vào một công ty xuất khẩu lao động và đã tiến hành học ngôn ngữ trong vòng 4 tháng. Mọi thứ với tôi như một giấc mơ, 4 tháng đó tôi không chỉ học ngôn ngữ mà còn được huấn luyện, dạy và tiếp xúc khá gần gũi với nền văn hóa cũng như sinh hoạt hằng ngày ở nơi mà tôi sắp đến. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, tôi từ một người không hề biết hay có cảm giác gì với đất nước này bỗng nhiên thấy rất hứng thú và mong muốn sớm được hòa mình vào không khí, cảnh sắc nơi đó.
Rồi hôm đó cũng đến, tôi với đống hành lí của mình và những người ở công ty cùng nhau ra sân bay và sau đó tôi phải vỡ òa với cảm giác đặt chân xuống đất nước này. Cái cảm giác vô cùng khó hiểu, lẫn lộn giữa sự háo hức và bồn chồn lo lắng. Tôi tự dặn lòng rằng phải cố gắng và quyết tâm với quyết định của mình, quan trọng hơn cả là phải khiến bố mẹ cảm thấy đặt niềm tin ở tôi là luôn luôn đúng.
Tôi cứ nghĩ sang đây tôi sẽ được vào làm việc ngay, vì tôi rất tự tin vào vốn ngôn ngữ tôi đã được học và vốn kiến thức xây dựng của 5 năm ngồi trên ghế giảng đường Đại học. Tôi rất hào hứng và muốn bắt tay ngay vào công việc. Nhưng không, tôi còn phải học và được những thầy cô bên này đào tạo tiếp một thời gian nữa. Và điều đó chẳng làm giảm đi nhiệt huyết và sự hào hứng trong tôi. Rồi cái ngày mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đến, mặc trên mình đồng phục của công ty, tôi mang trong mình tâm trạng vui vẻ và xen lẫn một sự lo lắng để bắt đầu công việc.
Thời gian cứ êm ả trôi qua và mọi chuyện đều ổn cả rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra vẻ bề ngoài của tôi chẳng còn non nớt như một thằng sinh viên vừa ra trường nữa. Ôi! Cái làn da xém nắng, bàn tay nay đã chai sạm và gân guốc hơn. Tôi mới hiểu được rằng để nhận được đồng lương, bấy lâu nay tôi đã cố gắng làm việc và không hề để ý đến mình, tôi làm và không biết thời gian đang trôi như thế nào. Tôi càng hiểu rằng làm việc với người Nhật không hề dễ dàng, và lấy được đồng tiền từ họ là điều còn khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi dám đánh đổi hiện tại để vì tương lai của tôi và vì một thứ quan trọng hơn nữa mà người Nhật, đất nước Nhật đã mang đến cho tôi. Đó chính là kinh nghiệm sống, là phong cách và thái độ làm việc vô cùng nghiêm khắc – đúng giờ – chính xác – logic – công bằng – cẩn thận – tỉ mỉ mà trước đây tôi chưa bao giờ được biết đến. Hơn nữa chính nơi này đã dạy tôi nhiều điều, đã giúp tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, giúp tôi biết đứng dậy sau thất bại và biết cố gắng hơn trong tương lai. Chính nơi này đã khiến tôi từ một thằng sinh viên chẳng có một nề nếp gì, nay đã trở thành một người vô cùng quy tắc, chính xác và luôn tự tin vào quyết định của mình.
Đến bây giờ thì cũng đã được 5 năm tôi ở đây, khoảng thời gian này là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến; được đến, sống và làm việc ở đây cũng là điều mà trước đây đến trong giấc mơ tôi cũng chưa một lần thấy. Với bản thân tôi, đến thời điểm hiện tại thì đây là một sự lựa chọn rất đúng đắn, tôi không bao giờ thấy hối hận về nó. Và dĩ nhiên rằng những gì tôi đạt được hôm nay khiến bố mẹ tôi vô cùng vui vẻ và tự hào về tôi.