Bán nhà cho chồng đi nước ngoài, tôi mất cả nhà và chồng
Tôi bán nhà cho chồng đi nước ngoài, mình tôi nuôi 3 đứa con nhỏ. Sau đó tôi ly hôn cho anh lấy vợ để được ở lại xứ người.
Tôi không thuộc típ người hay chia sẻ chuyện cá nhân, nhưng hôm nay đã đến bước đường cùng. Tôi từng là cán bộ nhà nước, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và ngỡ mình sẽ mãi được ấm êm. 10 năm trước, ở tuổi 35, vì thương mà tôi bán nhà cho chồng đi nước ngoài, chấp nhận ở lại quê hương một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. 5 năm sau đó, cũng vì thương mà tôi đồng ý ly hôn cho anh lấy vợ để được ở lại xứ người. Cuộc đời tôi kể từ đó rơi vào địa ngục. Vì muốn có tiền nuôi con, tôi đã vay nợ để làm ăn nhưng cuộc đời một lần nữa đẩy tôi rơi vào vực thẳm.
Không biết bao lần tôi cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc trong đêm, nghĩ đến cái chết để được giải thoát. Rồi tôi nghĩ chết đi rồi bản thân nhẹ nhàng, còn các con và cha mẹ tôi sẽ như thế nào? Tôi chết đi để lại nợ nần, tai tiếng và khổ đau cho gia đình, như thế có còn là con người không? Tôi cầu nguyện, không còn có bất cứ ước mơ gì cho bản thân, cầu xin trời phật thương tình tôi luôn sống hiền lành mà phù hộ độ trì để có thể trả hết nợ nần. Chỉ cần hết nợ, bắt đánh đổi bất cứ thứ gì tôi cũng cam lòng.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể trách ai, chỉ trách bản thân vô phước, trách mình sinh ra nhầm ngôi sao xấu. Tôi không thể nói hết lên đây chi tiết về những gì đã xảy ra, viết ra những dòng tâm sự này một phần để trút được những nỗi đau chất chứa trong lòng bao năm, cho tâm tư vơi chút muộn phiền. Mong được các bạn chia sẻ.