Bước chân sang Nhật là….

Là bán đi cả những năm tháng tuổi trẻ để mua về những hy vọng cho tương lai.

Là những tháng ngày dài xa gia đình để tìm Cho mình một sự trưởng thành trong suy nghĩ.

Là những lúc chỉ mong một giấc ngủ thật sâu để quên đi hết nhưng lo âu trong cuộc sống.

Là tự hứa với bản thân mình rằng phải cố gắng, cho chính mình và cho cả gia đình mình nữa.

Sang Nhật Là mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai…

Mọi thứ sẽ được lập trình sẵn, sáng đúng giờ này phải dậy đi học, giờ này lên tàu, buổi chiều giờ này đi làm, đêm về giờ này ngủ…
ngày này qua ngày khác, chính xác đến từng giây, từng phút.

Giống như một con Robot có cảm xúc vậy.

Kết quả hình ảnh cho sang Nhật

Sang Nhật Là có ngày sẽ chỉ một mình ta trong căn phòng, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan.
Vô tư và hồn nhiên của ngày hôm qua đâu mất rồi !

Tự hỏi rằng mình đang sống hay đang ” Tồn tại” ?

Sang Nhật Là nửa đêm mùa đông phải dậy đi làm. Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh ,khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt.
Lạnh đến thấu xương, Thèm chút hơi ấm nơi quê hương biết mấy.

Sang Nhật có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger, pizza không bằng bánh mỳ, và mì Ý cũng không sánh được với bát bún gà, bát phở bò giản đơn. Đi nhà hàng nhìn 1 menu dài dằng dặc nhưng lại chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu…

Kết quả hình ảnh cho sang Nhật

Sang Nhật Là cái cảnh nhìn nhà nhà người người cùng nhau sum họp, cùng nhau vui vầy những dịp lễ tết. Còn mình, vẫn lo “cày bừa” kiếm tiền, tối mịt trở về tự mình chào mình trong căn phòng bé tí chưa đầy 10m2, tự đi chợ, tự nấu đồ ăn, và trước khi ngủ cũng chỉ Có ta và chiếc điện thoại .
Từ khi nào chẳng thế sống thiếu nó, giống như bạn thân hay người tình vậy.

Sang Nhật là cảm giác hụt hẫng mỗi khi có chuyện gì rất vui, muốn gào thét chia sẻ niềm vui đó với một ai đó, rồi chợt nhận ra quanh mình hình như không ai quan tâm cả…

Là khó thở khi phải nhận áp lực từ “con nhà người ta”
Sự kì vọng của mọi người và gia đình, vì mang tiếng đi xa học mà lại không làm được cái gì thì thật là xấu hổ.

Sang Nhật là sự cố gắng từng ngày, dành dụm để được về thăm nhà…

Hình ảnh có liên quan
Nhưng lại đắn đo ,lại xót vì chi phí khá cao.
Nên thôi đành ngậm ngùi an ủi bản thân , Để khi khác.

Là phải kìm nén mỗi khi có chuyện gì xảy ra, muốn gọi ngay cho người thân để tâm sự nhưng phải nén lại vì không muốn để ai phải lo lắng cho mình. Buồn lắm, nhưng tự nhủ rằng mình phải cứng rắn… muốn khóc cũng không được khóc vì mình phải mạnh mẽ.

Và, sang Nhật là nhiều khi muốn buông tay vì tất cả những cảm xúc trên nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước…

Cố Lên Tôi Ơi.