Buông tay anh là cách duy nhất em làm được

Ai nhìn vào vẻ bề ngoài cũng cho rằng em mạnh mẽ lắm, nhưng ẩn đằng sau cái vỏ bọc đó là một tâm hồn yếu đuối, với một trái tim ấm áp lại đang dần vỡ vụn. Em yêu anh như cách em yêu gia đình và yêu Liverpool vậy. Em cứ tưởng mình sẽ mạnh mẽ bước tiếp phía sau anh, làm chỗ dựa cho anh. Một năm là quãng thời gian không dài, cũng không ngắn để em và anh hiểu nhau hơn.

Cuối cùng em nhận ra chúng ta không thuộc về nhau, chỉ là hai đường thẳng song song không thể tụ vào một điểm. Em mong mối quan hệ của chúng ta có thể bước dài hơn, xa hơn. Những tưởng mọi cố gắng đó cả hai cùng vượt qua, vậy mà em nhận ra chỉ mình em cố gắng.

Em có nhiều điều bày tỏ, để nói hết, nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay muốn anh biết, gặp anh rồi em lại chỉ nuốt vào trong. Thời gian qua đi em lại càng im lặng theo cách anh đối xử. Em không còn cảm giác muốn chia sẻ, tin nhắn anh quan tâm cũng dần thưa. Thời gian anh online còn nhiều hơn thời gian quan tâm em, rồi em cũng không còn nhìn xem anh ở đâu, đang làm gì. Một tuần, hai tuần thời gian cứ xa dần, em không phải người hay tò mò và xen vào khoảng thời gian riêng tư của người khác cho đến khi nhìn thấy những dòng tin nhắn đó, trước là dành cho em, giờ nó lại dành cho một cô gái khác.

Kết quả hình ảnh cho Buông tay anh là cách duy nhất em làm được

Em hỏi đây là ai, anh bảo không có gì, chỉ linh tinh thôi. Em tự nghĩ anh có yêu thật lòng không hay chỉ muốn bắt cá hai tay? Đây là lần thứ mấy rồi em không nhớ nữa, tuy em còn trẻ nhưng biết mình nên dừng ở điểm nào. Mọi sự cố gắng của mình đều không đáp lại thì còn gì nữa đâu. Buông tay anh là cách duy nhất em làm được. Cái cảm giác gần ngay trước mắt mà không thể nào chạm tới, khó tả lắm anh ạ. Dù còn yêu nhưng một khi đã không cần thì sẽ không bao giờ cần nữa anh ạ.

Thư/Dear