‘Buông tay’ cũng là một cách để giữ lại tình yêu dù không thể nào ở bên nhau
Dù có yêu nhau nhưng lại không thể nào đến được với nhau cũng đừng cố gắng níu kéo để rồi chúng ta lại tự làm tổn thương chính mình.
Hôm nay em sẽ rời bỏ thành phố này!
Dường như ngày nào em cũng phải suy nghĩ và dường như lần nào đi cạnh anh em cũng phải đắn đo. Là đúng hay sai, là đáng trách hay nhẫn tâm và rồi em phải làm sao để tốt cho mọi thứ cho cả hai chúng ta. Cuối cùng em vẫn chọn rời đi, rời bàn tay em từng nắm, rời bờ vai ấm áp em từng dựa vào… Em rời bỏ anh vào một ngày Sài Gòn chẳng đẹp chút nào!
Em thấy mệt mỏi vì phải cố gắng vờ đi mọi thứ, vờ đi anh vờ đi suy nghĩ trong anh. Em chẳng thể cười, chẳng thể nói, tránh mặt anh, chỉ vì em muốn tốt cho anh cho cả em nữa. Có thể bây giờ còn khó khăn vì chỉ cần thấy anh là em muốn ở cạnh, muốn chuyện trò, muốn cười đùa với anh như những ngày trước.
Em thấy khổ tâm tận cùng khi anh mệt mỏi em chẳng thể hỏi han, không thể nhìn thấy anh như ngày trước, không thể nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như ngày trước lại càng không thể đối xử với anh như ngày trước.
Em biết thứ tình cảm này là sai. Tuyệt nhiên là vậy. Hôm nay anh buồn không khi nhìn thấy em như vậy? Hôm nay anh giận em không khi em chẳng nói chẳng rằng, anh có bực tức em không khi em chẳng còn là em ngày trước. Em nhìn thấy sự mệt mỏi trong anh, sự giận dỗi trong anh và sự khó chịu trong mắt anh. Những suy nghĩ trong anh, vì sao em lại thế và cả sự bực tức đối với em, trong đôi mắt anh.
Em chẳng làm gì khác được và quả thực em như bất lực khi đứng trước ngã rẽ này. Em chẳng biết đi đường nào, tránh đường nào. Một là tự em làm đau em hoặc là em càng làm đau em, hơn nữa em sẽ làm đau em và nhiều thứ khác. Em thà tự làm đau em, thà một mình em tổn thương mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.
Hôm nay, em đã suy nghĩ về chuyện rời khỏi thành phố này. Em sẽ tới thành phố khác. Một nơi không có anh, không sáng sáng thấy anh, tối đến lại thấy anh. Anh đã từng xuất hiện trong em suốt ngày dài như vậy. Ở thành phố đó nhất định không có hương hoa sữa, không có những con đường, những quán xá, những nơi em đã từng qua cùng anh như ở thành phố này.
Ở thành phố đó em sẽ chẳng bao giờ thấy anh. Vì nếu gặp lại anh ở thành phố đó em sẽ dừng lại. Em sẽ nghe theo con tim mà dừng lại vì anh, không phải vì ai nữa. Nhưng anh sẽ tìm em sao, anh sẽ chạy đi tìm em sao? Không, anh phải ở lại thành phố này, nơi này dành cho anh, không phải em.
Ngày hôm nay, mọi thứ đối với em chẳng thật dễ dàng chút nào. Để xa anh như thế này em chẳng hề dễ chịu chút nào. Em trách bản thân mình. Em muốn ở cạnh anh, nhưng không thể được.
Ai đó từng nói với tôi rằng “khi hết yêu con người ta sẽ quyết định buông tay nhau”. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, chuyện tình cảm là thứ khó nói và nắm bắt nhất trong cuộc đời này… Bạn không thể nói trước hay bắt nó phải hành động theo lí trí của bạn!
Có những lúc con người ta phải chấp nhận buông tay người mà họ yêu thương nhất, không phải vì họ hết yêu, không phải vì họ yếu đuối mà đơn giản nó cũng là một cách bày tỏ tình yêu của họ mà thôi…
Và dù có yêu nhau nhưng hai người không thể nào đến được với nhau thì cũng đừng cố gắng níu kéo để rồi chúng ta lại tự làm tổn thương chính mình. Đôi khi không phải cố chấp yêu một người đến bất chấp tất cả mà chúng ta phải học cách buông tay. Buông tay không phải vì hết yêu mà đó chỉ là một sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Buông tay cũng là một cách để giữ lại tình yêu và những gì tốt đẹp nhất đã từng có giữa hai người. Vì vậy, dù tình yêu nhiều khi có không được như ý muốn, có làm bạn tổn thương đi chăng nữa thì hãy nhớ rằng, tất cả mọi thứ đều có cách giải quyết, hạnh phúc và nụ cười của bạn không thể vì tình yêu mất đi mà cũng không còn. Hãy mạnh mẽ buông tay để bắt đầu một cuộc đời mới, dù không có người đó bên cạnh bạn vẫn phải sống và tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
Thu Huyền/Thế Giới Trẻ