Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Không bao giờ có chuyện tôi lên xe hoa lần 4!

“Và, sẽ không bao giờ có chuyện Hồ Lệ Thu lên xe hoa lần 4!”, ca sĩ nói chắc nịch với VietNamNet.
Cứ trời chập tối là muốn khóc, phải niệm Phật

– Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi không còn mẹ?

Đến giờ, tôi vẫn chưa hết hụt hẫng. Ngày mẹ mất, tôi về Việt Nam giải quyết công việc. Em trai gọi báo tin mẹ đau nhiều, phải cấp cứu trong ICU. Tưởng như bao lần trước, không ngờ, tôi nhận tin mẹ ngừng tim 10h sáng hôm sau. Tôi không khóc mà nhờ Việt Hương phụ lo liệu đám tang cho mẹ. Đến lúc liệm, tôi không ngăn nổi nước mắt. Sau hai ngày tang, tôi lại tỉnh, không khóc được.

Ngày trở về Mỹ, tôi vô tình ngồi cạnh một người phụ nữ đứng tuổi. Chốc chốc, cô ấy lại lấy gel giảm đau cơ, khớp ra bôi hoặc tự đo huyết áp. Tôi quay mặt khóc vì nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Suốt chuyến bay, tôi chăm sóc, giúp đỡ cô ấy.

Tôi dặn mình không khóc để mẹ đi thanh thản nhưng mỗi khi trời chập tối, cứ ở một mình là tôi không kìm được nước mắt.

Mẹ tôi bị tiểu đường nặng, nằm liệt giường 3 năm. Những tháng cuối đời, mẹ bỗng thường hôn con gái trên màn hình điện thoại, ngóng về phía bàn thờ ba tôi hoặc hỏi người bên cạnh: “Thu về chưa?”. Sinh thời, bà xót con gái bị bão táp cuộc đời vùi dập nhưng chỉ im lặng quan sát. Tôi không kể vì sợ mẹ lo, tự giải quyết các vấn đề. Sau này, tôi mới biết mẹ thường nói với người quen: “Thu cực quá, Thu khổ quá…”.


Ca sĩ Hồ Lệ Thu buổi gặp VietNamNet.
– Chị vượt qua nỗi đau mất mẹ thế nào?

Phật pháp giúp tôi vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Ngày trước, tôi tụng kinh, hồi hướng công đức để cầu sức khỏe cho mẹ, giờ tôi cầu cho hương linh của mẹ về với Phật. Mỗi lần nhớ mẹ, tôi lại niệm Phật để không chìm vào nỗi đau nữa.

– Từng trải nhiều khổ đau có phải lý do chị thực hiện dự án giúp đỡ người trầm cảm?

Năm 2006, tôi mắc chứng bệnh gây suy giảm hồng cầu do quá stress. Lúc ấy, tôi được chẩn đoán “chết bất cứ lúc nào”, phải vào bệnh viện 3 lần/tuần, rút 5 xi-lanh máu để theo dõi sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu tôi không làm việc, không đi xa nhưng do đã ký hợp đồng diễn châu Âu, tôi nài nỉ bác sĩ với lý do kiếm tiền nuôi con. Ông rơi nước mắt, ký giấy cho tôi đi diễn.

Đi diễn 1 tháng, nhiều lần tôi quên uống thuốc vậy mà về khám lại, tôi nhận kết quả các chỉ số gần trở lại bình thường. Bác sĩ rất kinh ngạc vì chăm sóc tôi gần 1 năm không khả quan. Ông đoán do tôi không còn căng thẳng, buồn lo nữa. Vì thế, tôi thực hiện các dự án vì người chịu đựng chứng trầm cảm.

Hồ Lệ Thu khóc khi nhắc đến mẹ:

Không có đám cưới thứ 4 trong đời

– Cuộc sống ổn định không người đồng hành, chị thường dành thời gian vào việc gì?

Mỗi ngày, tôi thiền và niệm Phật lúc 6h và 17h. Tôi thích ăn chay nhưng không chay trường vì thấy ngon, cơ thể lại nhẹ nhàng. Mỗi sáng tập yoga về, tôi uống một ly nước ép rau củ quả theo công thức của bác sĩ. Buổi tối, tôi chỉ ăn một đĩa rau luộc hoặc xào, vậy mà mất 2 giờ. Hồi sống ở Rancho Cucamonga (California, Mỹ), tôi theo học chuyên ngành tài chính và học thêm dinh dưỡng. Từ kiến thức đã học, tôi tự thiết kế chế độ dinh dưỡng khoa học cho mình.

Tôi duy trì thói quen đến trung tâm tập hot yoga – môn có hiệu quả gấp 3 lần yoga thường. Sau bữa tối, tôi không làm việc nữa, dành thời gian nghe giảng pháp hoặc hòa tấu. Đúng 20h30′, tôi lên giường lướt Facebook trong 1 giờ thì ngủ.

Tôi không buồn chán, cô đơn vì đã tìm thấy hạnh phúc và bình yên nội tại. Cố bám víu vào hạnh phúc, bình yên tạm bợ bên ngoài, bạn sẽ chới với khi chúng không còn.

– Một nếp sống quá “quy củ” phải không, thưa chị?

(cười) Một người quen cũ gặp tôi kêu lên: “Sao 10 năm rồi mà chị không già đi vậy?”. Một người khác tưởng tôi mới ngoài 30 tuổi. Có lẽ, môi trường sống, chế độ ăn và tập luyện giúp tôi trông trẻ hơn. Hiện tại, con gái tôi lớn rồi, mẹ không còn nữa, tôi giờ chỉ lo cho bản thân thôi.


Nụ cười rạng rỡ của Hồ Lệ Thu.
– Thời buổi này, đi đâu cũng nghe nói về sự buông tay nhưng làm điều này không dễ, chị chia sẻ kinh nghiệm nào từ bản thân?

Để học được cách buông cần quá trình học hỏi, tu tập dài. Tôi không nói mọi người phải đi tu hay học đạo pháp. Mỗi người đều có thể tự tu tâm dưỡng tánh, học hỏi từ những người từng trải, ngộ đạo. Cứ đi rồi sẽ đến, hãy học để biết cách buông tay.

– Buông là thế còn nắm thì sao? Hồ Lệ Thu đang “nắm” bàn tay ai?

Hiện tại, tôi không nắm tay ai cả! (cười) Mấy năm nay, mọi người đồn tôi yêu anh này anh kia, thực tế không đúng hoặc chỉ là PR sản phẩm. Tôi có người theo đuổi nhưng khó để tìm thấy ai phù hợp. Cuộc đời đang yên ổn, tôi cần người bước vào mang theo hạnh phúc chứ đừng gây thêm khổ đau hay xáo trộn.

Tôi gặp gỡ vài anh, rất vui vẻ với nhau nhưng biết chắc không thể tiến xa. Nhiều người bạn hiện tại từng theo đuổi, muốn cưới tôi. Tôi hợp làm bạn nhưng khó “về một nhà” với đại gia. Ở tuổi và sự nghiệp đó, họ đâu thiếu chân dài, sao lại chọn bà Hồ Lệ Thu? Thôi thì, tôi làm bạn để nhìn các anh ấy hạnh phúc bên chân dài, cũng vui!

– Người đàn ông phù hợp với chị sẽ là…?

Một người đàn ông có sự nghiệp vững chắc, ít nhất từ tôi trở lên, lối sống hướng đến chân, thiện, mỹ và đồng cảm với công việc của tôi. Tốt nhất, chúng tôi sẽ làm tri kỷ với nhau, đừng yêu cuồng nhiệt rồi đòi chiếm hữu nhau. Và, sẽ không bao giờ có chuyện Hồ Lệ Thu lên xe hoa lần 4!

Từng trải qua đủ đắng cay, bất hạnh trên đời

– Niềm hạnh phúc trong cuộc sống chị hiện tại là gì?

Tôi thích những buổi ăn tối, uống vang đỏ với Phi Anh như hai người bạn, cùng nhau chia sẻ về công việc, chuyện tình cảm… Phi Anh rất bận rộn và hiện làm giám đốc sản phẩm cho một công ty sản xuất phần mềm. Ngày xưa, Phi Anh tưởng tôi định cạo đầu đi tu thật nên đòi theo mẹ lên chùa! Thật ra, tôi chỉ định khi con trưởng thành, ổn định sẽ theo con đường tu tập thôi.

– Ba lần hôn nhân đổ vỡ, bị bạo hành, lừa tình lừa tiền, “cắm sừng” đêm tân hôn, bệnh suýt chết,… Phải chăng tạo hóa quá cay nghiệt với một bóng hồng như chị?

(cười lớn) Đâu ai muốn mình sinh ra chịu nhiều sóng gió như vậy. Nhưng đối diện tôi, bạn có cảm nhận được năng lượng tĩnh tại trong tôi không? Tôi rất may mắn khi có thể “tốt nghiệp” con đường tu tập. Phật pháp đưa tôi đến sự bình yên, tĩnh tại hôm nay. Thay vì oán trách, tôi nhìn nhận mọi thứ theo hướng khác trong bài Về thôi.

Tôi tin người nghệ sĩ nổi tiếng trong kiếp này là nhờ phước báu từ kiếp trước. Tôi đi hát hơn 30 năm vẫn được đón nhận đã là đặc ân rồi. Vì vậy, những truân chuyên, sóng gió ví như thử thách trong đường tu tập, vượt qua khổ ải mới đến được cảnh giới tu tập cao hơn.

Trước khi tiếp cận Phật pháp, tôi từng rất đau khổ nhưng không oán trách ai. Tôi từng bị bạn trai cũ “cắm sừng”, đau khổ đến tột cùng nhưng sau đó, anh ấy gặp khó khăn, chính tôi chủ động giúp đỡ anh ấy.

Bây giờ, tôi chỉ muốn hát cho đến khi không theo nghề được nữa. Tôi muốn truyền tải âm nhạc có ý nghĩa và làm những điều có ích đến cộng đồng. Ngoài ra, tôi muốn Phi Anh có cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn.