Các cô tuổi 30, hãy nhớ điều này: Mọi sự tính toán, mọi sự tỏ ra sang trọng, đều chả là gì, đều vỡ tan khi gặp sự hồn nhiên
Lê Hoàng chế giễu sâu cay về những cô nàng 30 tập tành sành điệu
Chia sẻ sâu sắc pha chút dí dỏm của đạo diễn về những cô nàng 30 tập tành sành điệu đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Nhiều người từng nói, 30 mới là độ tuổi chín muồi nhất của đàn bà. Họ không còn quá hồ hởi hay ngây ngô. Họ thấy rõ những ưu và khuyết điểm của bản thân. Họ luôn biết mình quyến rũ nhất là khi nào. Đó chính là thứ vũ khí quan trọng khiến họ trở nên quyến rũ.
Tuy nhiên, mới đây đạo diễn Lê Hoàng lại có những chia sẻ khác về phụ nữ tuổi 30. Những chia sẻ sâu sắc pha chút dí dỏm của nam đạo diễn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có người gật gù tâm đắc vì vị đạo diễn nói thẳng thật và chí lý. Nhưng cũng người giật mình vì rất có thể Lê Hoàng đang xéo xắt mình.
“Con gái sành điệu.
Cách đây mấy chục năm, trong xã hội chỉ có con gái già, con gái trẻ, con gái giàu, con gái nghèo, con gái xinh, con gái xấu, con gái ngoan, con gái hư. Chứ con gái sành điệu là sao?
Bây giờ thì lúc nào trên mạng, trên báo chí, trên các tạp chí thời trang, cứ mở ra là thấy các tiêu chuẩn của đàn ông và đàn bà sành điệu.
Đó không những là mốt, mà còn là tiêu chuẩn, là thước đo. Nếu cứ tin vào các tạp chí ấy, thì gái sành điệu là gái đẹp, có sự chăm chút về ngoại hình, có phong cách riêng trong ăn mặc, và có bản lĩnh trong cách sống. Điều ấy thật quả không sai. Nhưng đạt tới tất cả các tiêu chuẩn ấy có vẻ khó quá, phức tạp quá, nên đa số chị em chỉ suy nghĩ đơn giản: Sành điệu là sang trọng, thế thôi.
Vừa rồi, Lê Hoàng có dịp mời một cô gái đi ăn. Cô ấy trên 30 tuổi đã khá lâu, nhưng không phải xấu. Nàng diện váy đầm loại chọn lọc nhưng không phải loại cực sang, mang một cái túi hàng hiệu đã hơi cũ, nàng trang điểm kỹ, phẳng phiu, bóng bẩy, chả có gì phải phàn nàn.
Tôi để nàng chọn nhà hàng. Thế là nàng dắt tới một quán ở đại lộ trung tâm, có nhiều Tây, có bàn cần đặt trước, có rượu vang và ca sĩ hát nhè nhẹ nhạc nước ngoài, mặc dù nàng không biết tiếng Anh.
Tôi ngồi cạnh nàng hai tiếng đồng hồ, và tôi hiểu tại sao nàng không có chồng. Mặc dù nàng cực kỳ tự tin là mình sành điệu. Bởi vì nàng, cũng như cả ngàn cô gái khác, đang tự hủy hoại mình trong một cái vỏ sành điệu ngớ ngẩn.
Họ hoàn toàn cho rằng mình cao cấp trong xã hội, chỉ vì mình ăn vận kỹ lưỡng, lại tới những chỗ đắt đỏ và chơi với những người thành đạt.
Sai bét!
Suốt cả buổi tối nói chuyện, tôi biết nàng không thích xem phim, không thích đọc sách, không quan tâm tới chính trị, chả biết gì tới nghệ thuật.
Nàng cũng chẳng hề làm ra tiền nhiều. Là chủ của một “shop” quần áo con con, của một trang bán hàng online mỹ phẩm, nàng phải xoay sở cật lực mới giữ được cái vỏ bọc hào nhoáng kia.
Trong tất cả các bữa ăn sang trọng ở nhà hàng, nàng khéo léo tìm cách để trai trả tiền. Nàng không hề biết trai vẫn trả thôi, vì có đáng là bao. Nhưng vừa trả vừa cười thầm.
Một tháng ba mươi ngày, nàng cố gắng thu xếp để phải có ít nhất chục ngày ngồi trong những nơi kiểu đó, với các loại đàn ông khác nhau. Nói một cách công bằng, nàng cũng không xin xỏ, không lả lơi đưa tình. Nàng chỉ nâng mình lên quá cao và cứ lơ lửng trong chỗ đó, nàng phù phiếm một cách tội nghiệp. Nếu nói một cách thẳng thắn, đàn ông trẻ thấy nàng quá cao, đàn ông già thấy nàng quá thấp. Cái túi xách kia, cái bộ đầm kia, cái kiểu uống rượu vang kia thì lừa nổi ai?
Không phải lui tới những chỗ sang trọng, ngồi với những kẻ sang trọng là ta sành điệu. Chân lý ấy đơn giản vô cùng.
Học lái xe hơi rất dễ, học cách nâng ly, cách dùng dao nĩa, cách ăn thịt bò khoai tây kiểu Pháp và bôi nước hoa Pháp rất dễ. Học sự sâu sắc mới khó. Nhưng nhiều cô gái, đặc biệt là những cô gái tuổi trên ba mươi, chưa chồng, kinh doanh nhỏ hoặc nhân viên văn phòng không hề biết điều này.
Nếu nói theo khoa học, đấy là những cô gái “lở cỡ” cả về tuổi tác lẫn trình độ, nhan nhản trong các cao ốc văn phòng, hoặc các cửa hàng tạp hóa…
Nói chuyện với những cô nàng này vừa vui lại vừa chán. Vui vì họ cũng tỏ ra táo bạo, tỏ ra thẳng thắn, không quá giữ kẽ như bọn ngây thơ. Nhàm chán vì lần nào cũng như lần nào. Cô nào cũng giống cô nào.
Họ hỏi nhau về những chuyến du lịch Thái Lan. Những căn hộ loại vừa, những nơi bán túi xách giá hời. Họ kể đứa này mới ly dị, đứa kia vừa lấy chồng giàu. Thế là hết chuyện.
Một tháng ngồi một hai lần, với một hai cô như thế chắc không sao. Nhưng nhiều có lẽ điên hết mất.
Đặc biệt có một thứ các cô gái ấy không bao giờ dấu nổi là vẻ thực dụng.
Họ đủ bản lĩnh để không tham cái nhỏ, nhưng hoàn toàn bị lộ trước những cái to. Trước một người đàn ông thành đạt hoặc có tiền, họ không sao kiềm hãm ham muốn làm quen.
Thế là toi đời.
Trong khi ngồi trong quán với nàng, tôi thấy có nhiều cô gái đang ở đấy, nhí nhảnh hơn, ăn vận trẻ con hơn, trang điểm không kỹ lưỡng hoặc không hề trang điểm, đang ăn kem hoặc uống nước cam chứ không uống rượu vang. Và tôi chỉ thầm ước ao đang ngồi với mấy em như thế chứ chả phải với nàng.
Các cô gái, đặc biệt là các cô gái đứng tuổi, hãy nhớ điều này: Mọi sự tính toán, mọi sự tỏ ra sang trọng, sang chảnh, đều chả là gì, đều vỡ tan tành khi gặp sự hồn nhiên.
Mà hồn nhiên không hề phụ thuộc vào tuổi tác. Nó phụ thuộc tâm hồn.
Hồn nhiên không phải là biết mọi điều, mà là ngạc nhiên, vui thích, bỡ ngỡ và vui sướng vì mọi điều.
Nếu một người phụ nữ, bằng sự sành điệu của mình, khiến đàn ông phải khoe cái già ra thì phụ nữ ấy mãi cô đơn. Nếu để đàn ông có cơ hội được khoe sự ngớ ngẩn ra, phụ nữ ấy sẽ có nhiều chàng mê mệt!”.
Đạo diễn Lê Hoàng/Vietnamnet.vn
*Bài viết đã được thay đổi tiêu đề