Du học sinh – Cái giá của sự trưởng thành: Cô đơn bủa vây, tri kỷ khó tìm!

Trưởng thành có thể có công danh, có sự nghiệp, có tiền tài và đủ vật chất. Nhưng cái giá phải trả cho những thứ đó lại chính là sự cô đơn mà ai cũng sợ hãi.

Hồi nhỏ, nhìn người lớn có cuộc sống riêng, tự do tự tại sao mà thích. Khi ấy, đứa nào đứa ấy đều mong sớm được lớn lên, được mau trưởng thành để tha hồ thích “làm gì thì làm”. Thế mà giờ đây, chỉ mới hai mươi mấy thôi, ta đã thấy cuộc sống này ôi sao quá tẻ nhạt…

Cuộc sống của trẻ con, phiền phức thật đấy vì phải chịu sự quản thúc, nhưng lại được cái vô lo vô nghĩ vì đã có người lớn lo toan giùm. Đến khi làm người lớn, quả thật không đơn giản. Mỗi ngày trôi qua ta đều phải gác bỏ hết mọi thứ phiền muộn của bản thân mà chăm lo thêm cho nhiều thứ lớn lao khác.

 Người lớn hay thu mình lại chứ chẳng còn cởi mở như xưa

Người lớn hay thu mình lại chứ chẳng còn cởi mở như xưa

Càng lớn, càng khó để tâm sự cùng ai đó

Hồi còn trẻ trung, năng động, gặp ai cũng chào hỏi người, người xa lạ đợi chút sẽ thành quen. Mà càng lớn rồi, càng khó tìm một người để trò chuyện. Nhiều thứ muốn kể cho mọi người nghe, nhưng lại chẳng biết lựa hướng nào để mà nói. Kể chuyện vui của mình, họ bảo ta khoe khoang. Kể chuyện buồn của mình, họ nghĩ ta xin lòng thương cảm. Có khi, đang cười nhạo phía sau lúc nào không hay.

Tìm đến những người thân quen cũng không còn đủ can đảm nữa. Có nghĩ đến, nhưng khựng lại một tí. Bạn bè cũng có cuộc sống của họ, không nỡ làm phiền người ta. Gia đình là nơi vốn để về, nhưng không muốn về chỉ để mang đến lo lắng cho họ.

 Thôi thì chỉ còn biết cắm đầu vào mớ công việc

Thôi thì chỉ còn biết cắm đầu vào mớ công việc

Đến nỗi, chuyện gì cũng giấu nhẹm đi, ém vào lòng. Rồi đêm suy nghĩ lại bật khóc như một đứa trẻ, tự thương cho mình, nhưng cũng bất lực tự trách bản thân.

Cuộc sống của người trưởng thành, tìm người thật tâm khó lắm

Trong một ngày, ta có thể làm quen thêm hàng trăm người, giữ lại được chục người, liên lạc lâu hơn với vài người nữa. Nhưng trong số đó, liệu sẽ có ai thật tâm để cùng đi với mình qua những thăng trầm. Người mải mê nghe những câu chuyện cười của bạn, tìm đến bạn như một nơi để xả stress luôn nhiều hơn những người có ý định muốn làm bạn cười.

Người nào chịu ở bên thì chân thành cảm ơn họ, còn người nào không thì hãy cứ giữ cho nhau một lời chào mỗi khi gặp là được. Chẳng cần phải xen vào cuộc sống của nhau quá nhiều làm gì để rồi khi có chuyện, người thiệt thòi biết đâu lại là bản thân. Nhiều người bảo nên sống vì người khác một tí, đừng ích kỷ, nhưng liệu họ có làm vậy với mình hay không?

 Tập bớt suy nghĩ lại, chủ trương chăm sóc cho bản thân

Tập bớt suy nghĩ lại, chủ trương chăm sóc cho bản thân

Cho nên, tốt nhất là vẫn cứ sống vô tư, hồn nhiên, giữ chút phần trẻ con trong mình nhưng cũng đừng quên hành động một cách có suy nghĩ. Không để cho ai thấy mình khổ sở hay đáng thương nữa. Buồn vui ta tự cảm nhận cho bản thân, hạnh phúc hay cô đơn ta tự trải qua chứ cũng không cần ai đồng cảm.

Cuộc sống của người trưởng thành, đúng là có chút cô đơn. Nhưng ít nhất mình vẫn có thể tự làm cho bản thân hạnh phúc. Không bị tổn thương bởi bất cứ người nào, cũng như không dành cho họ quá nhiều sự quan tâm để rồi chẳng nhận lại gì tốt đẹp cả.

DAISY – Theo yan.thethaovanhoa.vn