Cảm ơn vì thanh xuân đã gặp được anh, dù là ngắn ngủi…

Dọc theo chiều dài kí ức, là niềm thương mến vô bờ không bao giờ đủ ngôn từ để diễn đạt. Bình thản kể cho nhau nghe rằng bầu trời hôm nay xám xịt xấu xí và những cuộc chia tay ngăn nắp gọn gàng. Rằng ai cũng phải nhẫn tâm, buồn bã và chết đi nhiều lần trong tuổi thanh xuân nếu can đảm sống.

Cảm giác này là gì? Tôi không biết – là tổn thương đến nổi khóc không thành tiếng, là ánh mắt nhìn đó nhưng tất cả đều như không khí, là lừa dối, là tự trách bản thân mình, là không oán hận người đàn ông ấy, vẫn muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc.

“Anh muốn chúng mình vẫn làm bạn, anh thật sự rất quý mến em, em thật sự có rất nhiều điểm chung giống anh, anh không muốn đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, hãy để mọi người thoải mái được không em? Anh phải nói xin lỗi rồi”. Tôi không nghe thêm được gì nữa sau những câu nói ấy, anh ấy nói rất nhiều nhưng tất cả lại ù đi.

Tôi nhìn anh ấy mỉm cười: “Em hiểu, em vẫn sẽ bình thường, anh đừng xin lỗi – xin anh”. Anh ấy mãi mãi sẽ không biết được tôi vẫn rất muốn nhìn thấy anh ấy nhưng sau này tôi sẽ từ chối mọi cơ hội gặp gỡ, bởi tôi biết bản thân mình sẽ không đối diện được với anh ấy mất. Tôi đứng ngay góc đường khóc như không ai, đừng trách tôi tại sao vì một người đàn ông lại có thể khóc thương tâm như vậy. Là vì tôi không muốn tuổi thanh xuân của mình sẽ có điều hối hận, nên tôi luôn muốn vì một người đàn ông yêu bất chấp hết tất thảy mọi thứ, cùng người ấy đi qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời này. Nhưng tiếc rằng họ không cho tôi cơ hội đó, mà bản thân tôi dù khóc thảm bại đến như vậy cũng không thể vì họ bất chấp tất cả được.

Em đã từng rất muốn một lần nữa mở lòng sau những năm tháng tổn thương chồng chất, muốn tin vẫn còn có một người đàn ông yêu thương em. Và muốn tin rằng sau sự đùa vui của số phận thì Ông Trời sẽ cho em gặp một người mà em có thể bất chấp đau khổ khó khăn để cùng nắm tay anh đi qua những con đường chông chênh ấy. Vậy mà, một lần nữa tim em lại đau đến mức có thể nhắm mắt ngủ đi một giấc dài.

Có thế nào đi nữa em vẫn không ghét bỏ anh, vẫn chúc phúc anh được bình an hạnh phúc. Ngay tại giây phút biết được sự thật em đã muốn dừng lại khi vẫn chưa bắt đầu, em hoang mang, đau lòng nhưng anh biết không thời gian sẽ rất nhanh xoa dịu mọi vết thương rồi em sẽ lại ổn. Dù là vậy em cũng không biết mình còn đủ niềm tin vào một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời em nữa hay không?

Thanh xuân của em đã từng gặp được anh dù là ngắn ngủi, dù đau khổ hay hạnh phúc em vẫn cảm ơn cuộc đời này. Đã từng gặp được người đàn ông để em phải rơi nước mắt, như vậy chẳng phải là điều may mắn rồi đó sao.

Anh! Cho em gọi lần cuối để những tháng ngày ấy vẫn ở đây trong tim em. Tạm biệt!

Theo Guu