Chắc kiếp trước em nợ gì anh…

Anh của ngày hôm qua em sẽ không quên, anh của ngày hôm nay em không giữ nữa, em nói dù có như thế nào em cũng không trách anh, nhưng bây giờ em muốn trách anh rồi, muốn ghét anh rồi, ghét đến nỗi muốn bỏ chạy ngay lập tức…

Em trốn chạy anh vội vã như lúc muốn đến với anh, trái tim không thôi rỉ máu và kêu gào thảm thiết, hút cạn sinh lực bản thân chỉ sau một đêm, người ngồi đó thật gần nhưng con tim người thì vô cùng xa cách, em có níu mấy, có đau đớn bao nhiêu thì cũng không thể làm gì được nữa rồi. Sao người lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Người đã nói với em những gì? Một bàn tay có thể phát ra tiếng vỗ tay được sao? Sao bây giờ chỉ một mình em có lỗi vậy? Em đã sai khi yêu mù quáng, không còn phân biệt điều gì nên và không nên, em đã đánh mất lòng tự trọng của mình vì anh, còn anh luôn cố tình không hiểu, làm cho em tổn thương tới nỗi không còn có thể tổn thương được nữa, em hiểu rồi, đau lắm rồi, không thể giữ nỗi nữa… Em buông…

Tôi đã thức trắng đêm bên cạnh người đàn ông này, chả để làm gì, chỉ để gậm nhấm nỗi đau đớn mà anh ta đã gây ra cho tôi. Tôi đang thấy đau thật sự, đến cả thở còn thấy khó khăn, nhưng tôi còn thấy đau hơn khi biết rằng, mình đang đau vì một người không đáng… tôi ước mình có thể cắt bỏ một phần kí ức đã và đang xảy ra trong đời, phần kí ức xót xa nhất mà tôi đang trải qua, giá mà tôi đừng ngu ngốc tự đưa mình vào con đường này, lại còn tự thấy mình đã sống hết mình nên không hối hận… Vậy mà bây giờ tôi thật sự rất hối hận,hối hận đến nỗi muốn cắt bỏ luôn cái dòng máu đa cảm đang chảy trong người mình, tôi đã cho mình hết lòng mà không nghĩ nhiều đến những được mất sau này, thương chỉ là thương thôi, đừng lôi quá nhiều thứ vào, sống hết mình đi rồi sẽ không hối hận…

Hôm nay không như vậy nữa rồi, tôi ước mình có thể biến mất, còn ước mình mất luôn trí nhớ thì có tốt luôn không, khoảnh khắc nhận ra người ta chỉ thương hại mình, trời đất như sụp đổ, thì ra mình đã từng tự tin như vậy, tự tin vào những lời nói gió bay, tự tin vào phút xao lòng vớ vẫn, tự tin vào thứ tình cảm nhất thời. Có lẽ đáng ra cũng không đau như vậy, chỉ tại mình tự thêu dệt lung tung, cho rằng tình là thứ đẹp nhất thế gian dù là trong phút chốc thôi cũng được… biết không thể trách người, sao ta vẫn muốn trách, muốn đổ hết trách nhiệm bởi vì người mà ta đau đớn nhường ấy, sao người có thể không chịu trách nhiệm một chút…

Giờ đây hai chúng ta còn xa hơn những người xa lạ, cái cảm giác giữ cho nhau làm tôi thấy nghẹt thở, muốn nắm lấy cái gì đó mà đập cho vỡ toang, khoảnh khắc đầy đỗ vỡ những mảnh vỡ cứa vào tim ta đau nhói, tôi không biết phải làm gì, không thể làm gì, cứ để máu chảy vậy thôi… Muốn nói thật nhiều, muốn trách móc thật nhiều, nhưng một lời ra hồn cũng không phát ra được… sao có thể đáng thương đến thế, bây giờ tôi mới thật sự thương mình. Xin lỗi nhé tôi ơi, đau lắm phải không, thật lòng xin lỗi nhé, tao không ngờ vết thương lại sâu đến vậy, tao lại không có cách nào cầm máu… nhưng không sao đâu, không thể chết được, chẳng ai chết vì đau trong tim cả…

Từ hôm nay, tôi tự hứa với lòng mình rằng, sẽ quên người, không vấn vương gì nữa, cảm ơn người đã cho ta khoảnh khắc đau thương đến vậy, để ta có thể đủ can đảm rời xa, đau đến nỗi không còn nắm nỗi nữa, phải buông thôi, dù muốn dù không, dù phải mất cả đời để quên thì cũng không còn một phút nào để giữ nữa. Trở về nguyên trạng ban đầu, chỉ là một con người thôi mà, có phải ta chưa từng phải quên ai đâu, giờ cũng vậy thôi, đừng bi lụy quá lại tưởng tượng chút buồn thành nỗi đau không thể hóa giải, hãy nghĩ đến những gì anh ta đã làm với mình mà can đảm rời xa…

Anh của ngày hôm qua em sẽ không quên, anh của ngày hôm nay em không giữ nữa, em nói dù có như thế nào em cũng không trách anh, nhưng bây giờ em muốn trách anh rồi, muốn ghét anh rồi, ghét đến nỗi muốn bỏ chạy ngay lập tức…

Chúng ta đang ở rất gần, tay với tay sẽ chạm, nhưng hai chúng ta không ai còn muốn chạm vào ai nữa, hai chúng ta là người tốt anh nhỉ, sao làm người tốt mà muốn khóc thế này, hết đêm nay thôi anh nhé, em nhất định không dành cho anh một giọt nước mắt nào nữa, em đã khóc quá nhiều, ngày nào cũng khóc, sao em có thể thương người sâu đậm trong một thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ hy vọng khi quên anh cũng sẽ ngắn như thế thì tốt biết mấy…

Uh, chắc kiếp trước em nợ gì anh… vậy kiếp này em trả xong rồi nhé… trả lại tự do cho em có được không.