‘Chạy trường chuyên’ cho con ở Mỹ tốn rất nhiều tiền
Giá nhà đúng tuyến có trường công tốt bèo lắm cũng cả triệu đôla, riêng tiền thuế hàng năm đã đắt hơn học phí trường tư.
Chuyện trường chuyên bị bao người chê bai có từ rất lâu. Ngày xưa, trường chuyên ở tỉnh tôi mới thành lập được vài năm khi tôi thi đậu vào trường.
Có rất nhiều người chê, đặc biệt là tập thể giáo viên và ban giám hiệu của trường được xem là tốt nhất tỉnh trước khi trường chuyên được thành lập. Rồi các giáo viên có tiếng tăm ở tỉnh dần được lưu chuyển về trường chuyên, các vị ấy ít chê đi hẳn.
Cha mẹ các em học sinh cũng vậy. Trường chuyên tuyển sinh, giáo viên luyện thi đắt hàng kinh khiếp. Bao nhiêu vị phụ huynh quyết tâm cho con thi vào. Rồi thì bao người thi rớt, cũng lắm kẻ chê bai.
Cũng buồn cười, những người chê bai thì đa phần là không học trường chuyên, chỉ có một số ít học trường chuyên và chê bai. Nguyên nhân thường là học không nổi, bị bạn bè chê bai, nên sinh ra hậm hực.
Giờ thì tôi chưa chi đã phải đối mặt với việc chạy trường cho con. Tôi ở Mỹ, cho con học trường tư thì tốn kém, học trường công thì phải theo đúng tuyến. Những trường công với rating (xếp hạng) 9/10 hay 10/10 toàn ở những khu nhà giá “đắt như điên”, tất nhiên là ở ngoại thành rộng rãi.
Trường cấp ba mà có cả phòng thí nghiệm như trường đại học để các em học các kỹ năng trong phòng thí nghiệm, từ những cái nhỏ nhất như dùng pipett, dụng cụ khuấy tan bằng từ trường (magnetic stirrer). Rồi có cả sân vận động thi đấu thể thao, thư viện to lớn.
Trong khi trường cấp ba ở khu hơi nghèo khổ, tới cả các lớp Advanced Placement (AP) cho các môn khoa học tự nhiên cũng chả có. Không có những lớp đấy thì đừng hòng vào các trường đại học có chút tiếng tăm để học những ngành STEM đâu nhé.
Ở khu trường học tốt, cái nhà nát cũng có giá cả triệu đôla, riêng tiền thuế nhà đất mỗi năm còn đắt hơn học phí trường tư. Tính ra để chạy trường cho con, chỉ có cách duy nhất là phải có tiền và rất nhiều tiền.
Có một nguyên tắc rất thú vị mà tôi đã từng nghe được: Nếu có cái gì đó gây tiếng vang, được nhiều người quan tâm, được giải thưởng, nhưng cũng bị nhiều người chê bai, đòi bỏ, thì bạn nên tới mà thưởng thức cái đó nếu được.
Đã nhiều năm nay tôi áp dụng nguyên tắc đó và cảm thấy rất đúng. Rất nhiều năm trước, đó là quyển tiểu thuyết Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Quả nhiên là quyển tiểu thuyết đó nhiều năm qua đạt rất nhiều giải thưởng, được dựng thành phim, còn tác giả đã trở thành một ngôi sao trên văn đàn.
Sau đó là nhạc của Sơn Tùng – MTP. Những bài hát của anh chàng này bị chê là nhảm nhí dù rất phổ biến trong giới trẻ. Lúc đó tôi chả còn trẻ nhưng nghe vào tôi có thể hiểu là vì sao các bạn trẻ lại thích. Tôi thì chỉ thấy là cũng có nét khác biệt, có thể thưởng thức được, dù là mình hơi bị già so với khán giả của ca sĩ này.
Gần đây là phim Nhà bà Nữ. Phim gây ra nhiều tiếng vang, tạo kỷ lục phòng vé, nhưng cũng nhiều người chê. Có người lại bảo là tuy lạ miệng nhưng cũng như món canh rau trong mâm cỗ thịt mỡ ê hề. Phim được đưa sang Mỹ chiếu, rất nhiều suất và được người Việt ở Mỹ đón nhận.
Vì vậy khi nghe vài nhà hàng ở được gắn sao Michelin, tôi không ngạc nhiên khi rất nhiều người chê. Đặc sắc nhất là các lời chê kiểu “Người bản địa chê mấy nhà hàng này, chỉ có các bác nước ngoài là chấm thôi.”
Vì xa xôi nên tôi không thể tới mấy cái nhà hàng đó được. Nhưng tôi đã tới vài nhà hàng sao Michelin ở Mỹ. Có cái giá vừa túi, có cái hơi đắt và có cái đắt tới mức hôm đó tôi được một doanh nhân triệu phú mời, không thì chả dám tới. Tất cả đều ngon, đặc sắc, và toàn là mấy món mà tôi chỉ là kẻ ngoại đạo. Nói cách khác, đây là món ăn Tây phương, tôi là người Việt nhưng vẫn thích.
Tôi lại ngồi đây nghĩ tới ngôi trường chuyên ngày xưa. Tôi thi vào đấy, học phí chả bao nhiêu mà còn được phát học bổng. Các bạn ở huyện được ở ký túc xá ở trường.
Ở Việt Nam mà học giỏi còn có cách vào trường tốt, chứ ở Mỹ thì cha mẹ chỉ có cách có tiền mà thôi. Sẽ có người bảo tôi là chê Mỹ thì nên về Việt Nam, thế nhưng người ta có cái gì hay thì mình nên học, có cái gì dở thì mình nên tránh.
Bởi xét cho cùng, tâm lý chê trường chuyên nó cũng giống tâm lý chê tất cả những thứ mà tôi nói ở trên. Nó nằm ở chỗ ghen ăn tức ở. Ghen với người giàu thì còn có lý, ghen với kẻ nghèo nhưng học giỏi mới là kỳ cục.