Chỉ là em nhớ anh như lẽ thường…

Nỗi đau của tình yêu tan vỡ để lại và giờ ta trao nhau hai từ “người dưng”- đau đến nghẹn lòng…

Bao nhiêu nhớ thương nuôi ta lớn, những khổ đau của ta trao nhau với em giờ là cơn ác mộng cứ đeo bám dai dẳng vào từng giấc mơ, em chưa từng nghĩ sức chịu đựng của bản thân lại bền bỉ đến thế, cứ mặc cho đau thương bủa vây lấy, em vẫn không ngừng nhớ về anh, nhớ bằng giọt nước mắt hằng đêm dù đôi lúc tự nhủ với lòng mình sẽ thôi không nhớ về anh nữa nhưng dường như em chưa làm được, phải không anh?

Giá mà khi một người cất bước ra khỏi cuộc sống của một người có thể khiến đối phương nhẹ lòng thì hay biết mấy… Anh có biết bao năm tháng qua em vẫn luôn ở đây, ở lối cũ ấy, góc phố quen thuộc, giai điệu bài hát vẫn làm em cứ mãi đợi chờ anh, dù rằng ta đã chia tay nhau mất rồi. Làm sao để lòng không nặng mang, em từng ước gặp lại anh ngay cả trong giấc mơ…chỉ để biết được rằng: ” Có bao giờ anh nhớ về em?” Để bao nỗi lòng của em thanh thản mà học cách quên anh…

Chỉ là em nhớ anh như lẽ thường...

Giờ đây dẫu con đường đã chia đôi em vẫn nguyện yêu anh, mỗi câu chữ em viết nên là mỗi giọt nước mắt ngấm vào trong tim, cứ ngỡ như rằng cả người em đã mệt nhoài dần đuối sức, giấc mơ mang tên anh hiện hữu suốt ngần ấy thời gian vẫn cứ tồn tại, yêu anh ngay cả trong nỗi nhớ…

Có những ngày thành phố em đang sống bỗng trở nên dài rộng, em và anh sống cùng một thành phố nhưng chẳng thể chạm mặt nhau dù chỉ một lần, có phải hết duyên, hết nợ rồi nên bây giờ phải chấp nhận như thế không anh… Đôi lúc em gọi tên anh trong vô thức, hình ảnh anh cứ hiện lên trong tâm trí em khiến em mệt đến không thở nỗi. Tại sao khi mình sống cùng nỗi nhớ với duy nhất một người là anh thì anh vô tâm đến tưởng chừng như em đã không còn trên đời này?

Chỉ là em nhớ anh như lẽ thường...

Trải qua những sóng gió trong tình yêu, qua một mối tình cứ ngỡ khắc sâu trong tim đến ngày hạnh phúc…đến sau cùng lại chẳng về đâu em cũng chẳng thiết tha với tình yêu trong đời thường…\r\n Em vẫn sống với tháng ngày lặng lẽ, chúng ta đã bước qua đời nhau như những người dưng, nhưng em biết rõ anh vẫn luôn ở mãi trong tim em. Anh là người em yêu và em luôn trân trọng ngay cả quá khứ ấy dù nhuốm màu đau thương, em không phủ nhận rằng em vẫn còn yêu anh nhưng để có thể tìm lại anh – người con trai đã từng yêu em là điều không thể.

Khi một người rời xa, em biết trong tim họ đã không hề nghĩ về mình, nhưng bao năm ta yêu nhau để rồi kết cục anh cũng rời xa em, để lại nỗi đau đeo mang em.\r\n Chỉ là em nhớ anh như lẽ thường…

Võ Hồng Yến – Girly.vn