Chia tay rồi có quay lại được không?

“Hôm nay em say rồi. Em điện cho anh được không?”

Hôm nay em say rồi, em tự cho mình cái quyền gọi cho anh, cái người mà người ta gọi rằng là “người yêu cũ”. Một cuộc điện thoại anh không nhấc máy, hai cuộc điện thoại vẫn chỉ chuông reo. Ba cuộc điện thoại em nghe thấy đầu dây bên kia có người đã cầm. Nhưng là một giọng miền trong lạ hoắc, nói với em rằng em nhầm máy rồi, sim này là anh ta mới mua.

Em loay hoay trong thứ cảm xúc men say và bắt đầu lục lại tất cả kí ức về anh. Em cũng chẳng còn nhớ rõ là mình đã gọi cho bao nhiêu người để hỏi lại rằng anh đang dùng số nào? Em dùng tất cả nick ảo em có để có thể liên lạc lại trong một tia hi vọng được nghe giọng anh ấm áp kề tai.

Trong vô thức, vẫn là số điện thoại của anh mà em nhớ như in. Không một sáu tám bảy hai bốn chín một xx, em chắc chắn là anh mà. Tại sao anh không nghe máy? Anh chán em đến vậy ư? Chán cái cảnh nhìn thấy em tàn tệ, khóc lóc, và trách móc anh. Và anh không còn buồn trả lời em.

Và trong rất nhiều lần say đấy. Anh nghe máy rồi… Em thấy anh khóc, khóc nhiều lắm, khóc to lắm, là lần đầu tiên em nghe thấy anh khóc. Anh nói với em rằng đừng như vậy nữa, hãy sống thật tốt. Trong cơn say mê man em nghe thấy tiếng bạn bè gọi anh tỉnh dậy. Hóa ra là anh cũng tìm đến rượu như em vậy ư. Anh chọn cách im lặng. Tại sao vậy?

Vào năm cuối đại học, em gặp phải chuyện buồn, ba em mất rồi. Em lại gục ngã lần nữa. Em lại tìm đến anh, lại trách móc anh vì sao bỏ rơi em. Và mọi chuyện trách móc của em cứ lặp lại. Cho đến một ngày, anh không còn im lặng mà nói với em rằng: “Anh phải biết nói gì đây, vì nói gì em cũng chỉ trách móc anh mà thôi…”

Em đã sững người lại, thật lâu, trong cuộc say hôm nay sau rất nhiều muộn phiền em lại phiền anh, người yêu cũ. Nhưng anh lạnh lùng đến lạ, anh để cho người khác nghe máy và nói với em rằng hãy bỏ cuộc đi, đừng lưu luyến đến anh nữa. Buồn thật, sao người mà em tin tưởng đến vậy, người mà cho dù có chia tay em vẫn có thể bộc bạch hết muộn phiền nhưng hành động của em lại đáng trách đến vậy. Chia tay rồi, nhưng em vẫn cho mình cái quyền làm phiền anh, cho cái quyền anh chỉ là của riêng em để rồi đổ hết những trách nhiệm phải chịu về anh.

Em xin lỗi, vì hóa ra lâu nay em lại tồi tệ với anh đến vậy. Có lẽ đã đến lúc em nên cho anh một lối đi riêng không còn vướng bận về em nữa.

we25