Chồng đi xuất khẩu nước ngoài 7 năm không về, chiều qua tôi ngây người khi gặp anh vá xe trên thành phố

Ai kết hôn mà chẳng mong có được cuộc sống viên mãn bên chồng con. Bản thân tôi khi chọn chồng cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần anh siêng năng, chịu khó và yêu thương vợ con là được. Thời gian đầu, vợ chồng tôi cũng tìm rất nhiều hướng để làm ăn.

Đầu tiên, chúng tôi buôn bán ở chợ. Sáng nào cũng thế, hai đứa kéo nhau dậy từ 4 giờ sáng để ra chợ đầu mối lấy đồ. Sau đó thì đi đổ buôn cho các nhà hàng và quán ăn xung quanh. Mọi người cứ tưởng tượng mà xem, trời đông rét mướt, giờ đó ai cũng cuộn tròn trong chăn, còn vợ chồng tôi vẫn đều đặn đi làm ngày một. Nhiều khi nghĩ cũng nản nhưng chồng lại động viên:

“Thôi, cố gắng em ạ. Năng nhặt thì chặt bị. Rồi ông trời cũng không phụ lòng người đâu”.

Thế nhưng làm được một năm, tôi thấy kinh tế vẫn không phất lên hẳn nên quyết định bỏ nghề. Còn chồng thì chuyển sang một hướng khác. Thời điểm ấy ở quê tôi, nhà nào cũng có người sang nước ngoài làm việc. Vì thế, mẹ chồng tôi mới khuyên:

“Mẹ thấy có khi chạy cho chồng con vài trăm triệu để đi nước ngoài làm coi sao. Mấy nhà quanh mình có con đi xuất khẩu, về cứ xây hết nhà nọ đến nhà kia. Mình ở đây làm ăn khó khăn, biết lúc nào mới khá lên được”.

Lúc ấy chồng tôi cũng phân vân lắm. Nhưng rồi sau khi tham khảo ở một số bạn bè, anh quyết định đi. Trước khi chồng đi 3 tuần thì tôi biết mình có thai. Kể ra thì tâm trạng nửa vui nửa buồn mọi người ạ. Vui vì chồng đi vắng nhưng mình có con bầu bạn. Còn buồn vì sắp tới, tôi sẽ phải tự gồng gánh tất cả mọi thứ. Có điều chuyện đã quyết, tiền thì bỏ ra rồi, muốn quay đầu cũng không thể được.

Thời gian đầu, chồng tôi rất hay gọi điện về nhà. Hai vợ chồng cứ nằm tâm sự đến khi nào điện thoại sập nguồn thì thôi. Thế nhưng chỉ nửa năm sau, những cuộc điện dần thưa hơn. Thậm chí khi tôi gọi cho con được nhìn mặt bố, chồng cũng lảng sang chỗ khác. Hoặc anh bảo:

“Anh đang bận nhé, lúc khác anh gọi lại sau”.

Nhưng làm gì có lúc khác. Nếu sau đó tôi không gọi thì chồng cũng chủ động chẳng liên lạc luôn. Là phụ nữ, tôi biết chồng mình không còn như trước. Bởi từ đợt ấy, anh cũng ít gửi tiền về hẳn. Chỉ là mẹ chồng tôi cứ động viên:

“Đàn ông nó xa vợ con, ngả vào người phụ nữ khác một chút cũng không có gì là lạ cả. Miễn nó biết đâu là vợ, đâu là bồ thì mình vẫn có thể nhắm mắt cho qua. Thằng Huy nó không phải người yêu vào là mất hết lý trí đâu, mẹ đẻ ra nó, mẹ biết chứ”.

Vậy mà mọi người biết không, chỉ vài tháng sau, chồng tôi đã mất hết liên lạc. Trước đó, anh để lại tin nhắn nói rằng mình đã yêu một cô gái bản địa. Hai người họ sẽ đến với nhau và tất nhiên, chồng tôi sẽ không trở về Việt Nam nữa. Đối với tôi mà nói thì đây là cú sốc rất lớn. Bố mẹ chồng tôi cũng vậy, ông bà mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Thế rồi sau khi đã bình tâm, mẹ chồng nói tôi cứ làm theo ý mình. Nếu chồng tôi đã cạn tàu ráo máng như thế, ông bà sẵn sàng nuôi cháu để tôi đi bước nữa.

Trời ơi, tôi thương con như thế, làm sao có thể bỏ con mà đi lấy chồng đây? Nhưng cũng vì câu nói đó của ông bà mà tôi vực dậy được. Mấy năm nay, mẹ con tôi vẫn sống ở nhà chồng. Nhiều khi có mối nào tốt, mẹ chồng tôi còn muốn giới thiệu cho con dâu. Thấy tôi từ chối, bà lại khuyên:

“Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm con ạ. Quay đi quay lại là đến tuổi trung niên rồi. Lúc ấy muốn kén chọn một chút cũng khó. Bố mẹ chỉ muốn có ai đó bù đắp cho những thiệt thòi của con thôi”.

Mẹ chồng nói vậy càng làm tôi cảm động. Vì trên đời này, mấy ai có suy nghĩ thoáng được như bà đâu chứ? Tôi cũng dặn lòng, dù mình và chồng ngắn ngủi nhân duyên với nhau nhưng đổi lại, tôi vẫn sẽ làm dâu thảo của ông bà.

Thấm thoắt cũng 7 năm kể từ ngày chồng tôi đi mọi người ạ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật mạnh mẽ khi không gục ngã và vẫn nuôi con được đến bây giờ. Còn về phần chồng, tôi chưa một lần nhớ nhung hay mong mỏi anh sẽ quay về. Bởi bát nước đã hắt đi rồi, làm sao có thể được như lúc đầu nữa đây?

Thế nhưng hôm qua, tôi lại vô tình gặp chồng mình. Chuyện là có người bạn tôi rủ lên thành phố mua ít đồ mặc mùa đông. Hai chị em mới lên chợ trên đấy. Đến đoạn ngã ba dừng đèn đỏ, tôi liếc mắt sang phải thì rụng rời khi thấy chồng mình đang ngồi vá xe. Mặc dù khoảnh khắc ấy rất ngắn nhưng tôi chắc chắn, mình không thể nhìn nhầm được. Khi trở về nhà, tôi cứ băn khoăn mãi. Có lẽ ở nước ngoài, chồng tôi đã gặp chuyện gì đó. Anh xấu hổ nên sau khi trở về nước, anh không dám gặp vợ con và gia đình chăng? Tôi rất muốn gặp lại chồng để hỏi rõ câu chuyện. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, tôi không biết có nên làm vậy hay không. Bởi cuộc sống của tôi đang rất ổn. Sợ rằng khi chồng quay về, mọi thứ lại xáo trộn và ảnh hưởng đến tôi cũng như con. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. Tôi nên làm gì đây?