Chồng Tây mất, người phụ nữ 51 tuổi phải chở con đi khắp Sài Gòn nhặt ve chai
Từng lấy chồng nước ngoài và có cuộc sống hạnh phúc, dư giả, giờ đây, người phụ nữ 51 tuổi rơi vào cảnh khó khăn vì chồng mất, con bị tật ở chân, phải ngủ lang ngoài đường.
Những ngày gần đây mẹ con chị Huỳnh Thị Bích Duyên (SN 1970) rong ruổi khắp Sài Gòn trên chiếc xe tự chế, tương tự như căn nhà di động. Trên chiếc xe có gắn 1 chiếc lồng ở sau, đó là nơi ăn ở sinh hoạt của chị Duyên và người con trai 20 tuổi bị tật ở chân. Cuộc sống khó khăn của họ làm ai nấy đều vô cùng thương xót.
Mẹ con chị Huỳnh Thị Duyên trú ngụ trên trong khung sắt sau xe sống qua ngày.
Thông tin chia sẻ trên kênh youtube Lê Thân Thiện Channel, chị Bích Duyên yêu và kết hôn với người đàn ông quốc tịch Canada vào năm 1999. Lúc đó, chồng chị dạy ngoại ngữ ở Việt Nam còn chị Duyên thì mở quán nhậu ở khu Phan Xích Long (Sài Gòn). Cuộc sống gia đình vô cùng khá giả, hai đứa con 1 gái 1 trai lần lượt ra đời càng làm nhân đôi hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang, cuộc đời chẳng bao giờ ấm êm mãi, biến cố bất ngờ ập đến khiến gia đình rơi vào ngõ cụt.
Đó là vào năm 2015, chồng chị Duyên phát hiện mắc bệnh nan y, phải vào điều trị trong bệnh viện. Tiền tích cóp trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”, kể cả tài sản, nhà cửa cũng “trôi theo” căn bệnh của chồng. Bao nhiêu tiền của “đổ sông đổ biển” khi bệnh tình diễn tiến quá nhanh, anh ra đi để lại 3 mẹ con và một khoản tiền nợ trong quá trình chạy chữa.
Từ bi kịch đó, giờ đây, gia đình chị ly tán, hai mẹ con rau cháo nuôi nhau qua ngày.
“Đến thời điểm quyết định cho con về Canada để ăn học thì ông bệnh rồi mất. Nằm trong bệnh viện 8-9 tháng hết tiền, bị tim rồi lên não, điều trị xong rồi phát hiện bệnh nan y. Tôi còn 1 đứa con gái, nó qua Singapore rồi nhà chồng cắt đứt liên lạc từ đó tới nay, giờ tôi không biết tung tích con tôi ra sao nữa. Sau khi chồng mất, người thân ở Canada qua, hứa sẽ giúp đỡ mẹ con rất nhiều. Nhưng họ cũng chỉ nói vậy, rồi giãn cách, biệt tăm. Mẹ chồng tôi già rồi, nuôi 4 đứa cháu. Vương (con trai) từng qua đó chơi nhưng rồi cũng phải về Việt Nam”, chị Duyên tâm sự trên kênh Lê Thân Thiện Channel.
Chị Duyên nghẹn ngào chia sẻ về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con.
Giờ đây, không nhà không cửa, hai mẹ con chị Duyên phải sống nhờ vào chiếc xe máy cũ gắn một khung sắt phía sau. Tuy chật hẹp, thiếu thốn vật chất, chỉ có tấm đệm, chăn màn và vài bộ quần áo nhưng đó là chỗ che mưa che nắng của hai mẹ con.
Để con nằm trong khung sắt, rong ruổi Sài Gòn nhặt ve chai.
Cậu con trai Baker Huỳnh Ngọc Vương (SN 2001) của chị Duyên và chồng Tây giờ đây lẽ ra đã là một chàng trai khỏe mạnh, có thể là chỗ dựa vững chắc cho mẹ nhưng hiện tại Vương đã bị tật ở chân. Vào lúc cha mất, Vương bị sốc và một buổi sáng sau khi thức dậy, Vương vô cùng hoang mang khi chân mình không còn cảm giác, cũng không thể nhấc chân lên được.
Cậu con trai khỏe mạnh của chị Duyên, chỉ tiếc là bị liệt 2 chân.
“Một buổi sáng, cháu ngủ dậy nói với tôi: Mẹ ơi sao con đứng lên không được. 2 mẹ con ôm nhau khóc. Tôi cho cháu đi khám, lúc đó chưa bảo hiểm, bác sĩ chẩn đoán: Viêm đa khớp dây thần kinh, liệt tứ chi. Truyền thuốc được 5 ngày, bác sĩ nói Vương phải đóng 200 triệu điều trị. Tôi không có khả năng, xin cháu về. Sau có MTQ đóng cho cháu 200 triệu vô làm lại thì 50/50, sau 3-6 tháng cháu sẽ đi lại được. Điều trị được 5 ngày thì dịch quá, đúng đợt giãn cách nghỉ từ bữa tới giờ”, chị Duyên nghẹn nào.
Chị Duyên để con nằm nghỉ ngơi trong khung sắt còn mình thì đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.
Đôi chân của Vương hiện đã bị teo, di chuyển vô cùng khó khăn, phải có người đỡ. Hằng ngày mẹ đi đâu, Vương sẽ theo đó, tối đến hai mẹ con ra gầm cầu Tân Thới Hiệp ngủ. Mỗi ngày, chị Duyên cố gắng gom góp đủ 200 nghìn đồng để có tiền đưa Vương đi bấm huyệt với hy vọng chân của con mình có chuyển biến.
“Giờ bác sĩ bảo chân Vương chết hết cơ rồi, bấm mở huyệt ra đau lắm. Đi 1 ngày vậy 200k, tôi không đủ khả năng mướn trọ nữa mới thuê người ta đóng cái xe. Người ta nhìn cũng hiếu kỳ lắm, nhiều người thấy xe phanh không kịp, có khi ủi vô mình luôn…”
Khung sắt chỉ đủ 1 mình Vương nằm, chị Duyên sẽ nằm ở phía trước.
Chị khóa cửa lại để đảm bảo an toàn cho con trai.
Đúng là trong cuộc sống, mọi thứ bất trắc có thể xảy đến bất kì lúc nào mà chẳng ai đoán trước được. Nhắc về người chồng đã khuất, những người con không may, hay biến cố cuộc đời mình, chị Duyên liền bật khóc. Giờ đây, chị chẳng mong cầu giàu sang, dư giả như trước chỉ hy vọng con trai nhanh chóng khỏi bệnh, có thể tự lo cho bản thân mình để sau này. Bởi dù sao chị cũng không thể nào sống mãi bên con để lo cho con từng ly từng tí mãi được.