“Chủ tịch” Lukaku lập cú đúp, nhưng đây mới là ba cầu thủ mang lại chiến thắng cho Man Utd
Rất nhiều người ca ngợi cú đúp của Lukaku và cú sút phạt đền lạnh lùng của Rashford ở phút bù giờ. Nhưng mấy ai để ý, những “kép phụ” mà Solskjaer tin tưởng mới là chìa khóa làm nên câu chuyện cổ tích cho Quỷ đỏ.
Có lẽ chỉ có NHM Quỷ đỏ mới dám đặt một niềm tin vào đội nhà và thức dậy lúc 3h sáng để hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Thực tế, chưa có đội nào để thua trên sân nhà 0-2 ở sân nhà mà lội ngược dòng thành công trên sân khách ở đấu trường Champions League. Mọi thứ càng tồi tệ cho Man Utd khi thi đấu được 30 phút thì Eric Bailly trở thành bệnh binh “số 11” không thể thi đấu.
Lukaku thăng hoa với một cú đúp vào lưới PSG.
Tuy nhiên, trong tình cảnh ngặt nghèo, Ole Gunnar Solskjaer đã tìm được những vị cứu tinh cho đội bóng. Đầu tiên, Lukaku tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng. Anh ghi liền hai bàn thắng trong hiệp một, bất chấp đó là những sai lầm không thể tha thứ đến từ hàng thủ PSG. Và khi tỉ số là 2-1, đôi bên đều có quyền mơ mộng.
Thật thú vị là từ phút 30 cho đến gần cuối hiệp hai, Solskjaer vẫn chủ trương cho các học trò đá phòng ngự với số đông. PSG cầm bóng 70% nhưng không thể tạo ra những pha tấn công sắc nét. Ngược lại, những “kép phụ” mà Solskjaer tin tưởng đã viết nên câu chuyện cổ tích cho Quỷ đỏ.
Fred đêm qua đã chơi cực nhiệt.
Mất Pogba, Matic, Solskjaer bất đắc dĩ tin vào Fred và Scott McTominay ở khu vực giữa sân. Trọn hay, hai cầu thủ này đã chơi như một cỗ máy vĩnh cửu. Họ chạy không biết mệt và gây áp lực cực lớn lên hàng tiền vệ của PSG.
Thống kê cho thấy, hai học trò của Solskjaer đã chạy gần 13 cây số. McTominay là người có số lần tắc bóng thành công nhiều nhất trận (5 lần). Fred không kém cạnh với 3 lần tắc bóng thành công. Ở phía bên kia chiến tuyến, chỉ Juan Bernat là chạm tới “con số 3”.
Mặt khác, từ khi Diogo Dalot vào sân, Man Utd không phải nhận thêm bàn thua nào. Rõ ràng, đây là sự điều chỉnh dù hơi kiên cưỡng nhưng vô cùng hợp lí của HLV người Na Uy. Dalot có tốc độ và đã giảm bớt phần nào sức ép từ những chân sút thượng hạng như Mbappe hay Di Maria.
Đây chính là ADN Quỷ đỏ.
Cuối cùng, phải dành một sự kính nể với Solskjaer. Ông đã truyền được lửa cho các cầu thủ trẻ. Họ thi đấu không biết sợ, tuân thủ tốt đấu pháp và trong người luôn hừng hực một niềm tin rằng bằng một cách nào đó Man Utd sẽ ghi bàn trong những phút cuối. Người ta gọi đó là “ADN chiến thắng”, “ADN Quỷ đỏ”, điều mà Mourinho không thể là được tại Old Trafford.