Chưa là gì của nhau mà sao đ au lòng đến vậy…

Chúng ta chưa từng thuộc về nhau, đúng không anh? Nhưng tại sao em lại đa u lòng đến thế khi anh cứ nhắc hoài tên một người – thương – cũ của anh. Anh còn yêu cô ấy lắm, phải không? Tình yêu cũng giống như trò chơi vậy, ai yêu nhiều hơn sẽ thua cuộc, mãi mãi chỉ là kẻ cô đơn. Yêu thầm lại còn đau lòng hơn, vẫn biết mình yêu người đó đến sâu đậm nhưng cũng biết trước kết quả rằng người đó sẽ không bao giờ thuộc về mình. Không phải anh ấy không muốn yêu bạn, chỉ là không thể yêu.

Khi biết được người mình thích là anh, bầu trời phía trước em bỗng xám lại. Chỉ toàn màu xám. Mọi người vẫn nghĩ lúc đó em phải hạnh phúc lắm, nhưng hoàn toàn không. Em chỉ đ au lòng. Yêu người yêu người ta là vậy thôi. Mình tự nguyện trao tình cảm cho ai đó nhưng chưa kịp trao người thì đã bị hiện thực x é t oạc, không còn gì cả. Nếu em là người đến trước thì có lẽ bây giờ chúng ta đã thuộc về nhau, bây giờ có lẽ cuộc sống của em, thanh xuân của em chắc chắn sẽ đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc là người đã trao trái tim cho một người khác, người cũ, toàn tâm toàn ý.

Những cô gái có trái tim pha lê rất dễ đa u, dễ tan, dễ vỡ bởi một lời nói, hành động nhỏ của một người, người mình thương. Vì thế, anh đừng tốt với em nữa, đừng vờ như anh không biết tình cảm của em trao anh, đừng xem như quan hệ của chúng ta mãi mãi là bạn – tốt. Hãy nói cho em biết em không hề quan trọng, hãy nói cho em biết anh vẫn còn thương cô ấy, để em còn từ bỏ… Đừng cười như không có chuyện gì, đừng say rồi ở bên em, nhưng lại gọi tên người con gái ấy. Anh thật vô tâm!

Tình yêu của em vốn chỉ như gió trời, chỉ định nương náu chốn ấy chốc lát, chỉ coi đó là thoáng qua nhưng lí trí không điều khiển được con tim. Em th ất b ại hoàn toàn trong việc níu giữ tình cảm của chính mình. Là anh, hay một ai khác, em cũng không thể thắng. Nhưng lạ, em vẫn cố chấp như một kẻ ng ốc, đem hết sự quan tâm, chăm sóc, ở bên anh cho dù lúc đó trong tâm trí anh vẫn là hình bóng của người đó. Đi bên nhau mà chỉ có sự im lặng. Chúng ta cuối cùng vẫn là hai kẻ si tình. Em thương anh, anh thương người – cũ. Như vậy là công bằng? Như vậy mới gọi là cuộc đời nhỉ?

Đơn phương một ai đó là điều khổ sở nhất, chỉ có trái tim bạn là chịu đựng tất cả, đập loạn nhịp vì ánh mắt của một người, vì nụ cười của một người nhưng lại q uặn th ắt, đ ớn đ au khi người đó không thích mình. Phải chăng duyên phận là thứ quyết định tất cả? Mình không duyên nên đến chữ phận càng không thể. Em sẽ sống cho mình một lần. Một lần nữa. Không bi lụy, cũng không khóc. Vì có khóc cũng không khiến anh rung động. Thế giới này rộng lớn nên chắc chắn sẽ có người cần em hơn anh. Bầu trời Hà Nội vẫn xanh, gió vẫn lang thang trên hành trình của mình. Là gió, em sẽ bay đến những chân trời mới, làm những điều mình thích, ăn những món ăn ngon, mặc những bộ quần áo thật đẹp. Chắc chắn sẽ không vì anh. Em vì em thôi.

Chỉ vì chúng ta chưa là gì của nhau, chỉ vì anh không yêu em, nên chắc em sẽ kiềm chế con ti m không đa u thêm nữa. Em sợ yêu, sợ sẽ lại phải trải qua những ngày bầu trời đen đặc, xám xịt như những ngày trái tim em rung động vì một người. Đợi đến một thời gian nữa qua đi, khi nắng lên, chắc em sẽ lại yêu. Đúng không anh?

Thành phố rộng nhưng lòng người sao chật chội thế này. Cứ cất nỗi nhớ, niềm thương để rồi mọi thứ chất chồng, chất chồng chật kín cõi lòng. Dám yêu thì phải biết buô ng bỏ. Dám trao đi thì cũng dám quên. Dẫu biết điều đó chưa bao giờ là dễ dàng cả. Các cô gái yêu đơn phương, hãy mạnh mẽ lên,cố hết sức, khi nào mệt không thể chịu đựng được nữa thì hãy buông tay. Trái tim sẽ bớt đ au. Cuộc sống sẽ bình yên!

Guu