Chúng ta có tất cả nhưng lại lạc mất nhau

Cuộc đời dài rộng, lòng người nông sâu và sự chia ly thì vẫn hiển hiện trong từng thời khắc đồng hồ chuyển dịch. Nhiều năm sau chúng ta có tất cả nhưng đáng tiếc người ở bên cạnh lại không còn là chàng trai ngày ấy nắm tay tôi nữa. Bởi vì giữa thanh xuân hối hả, mình đã lên chuyến xe ngược đường…

Ngày 20 tuổi, tôi từng nghĩ nhiều đến những câu chuyện tình yêu ngọt ngào với cái kết hạnh phúc viên mãn. Hồi ấy mọi thứ giản đơn đến mức ngây thơ, vô tư. 22 tuổi, thất tình, tôi trốn chạy mọi thứ, hơn hết là chối bỏ tình yêu.

Mọi thứ đã xảy đến dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận (Ảnh minh họa: Phan Hải Nam)
Mọi thứ đã xảy đến dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận (Ảnh minh họa: Phan Hải Nam)

Đã hơn một lần trong cạn cùng bi thương, tôi ngoái đầu nhìn về quá khứ, nước mắt cứ tự động tuôn rơi không có điểm dừng. Rốt cuộc lý do gì khiến hai kẻ yêu nhau cuối cùng lại cách xa như những người dưng? Ngày chia tay, anh vẫn một mực bảo vệ lời nói dối bọc đường “anh yêu em nhưng tạm thời chúng ta đừng liên lạc một thời gian, đợi khi tụi mình bình tâm thì hãy nói chuyện”.

Và, thời điểm bình tâm mà anh nhắc lại là ngày anh mỉm cười trao tim yêu cho cô ấy. Tôi lủi thủi trở về ôm mảnh tình vỡ tan thành trăm mảnh. Đáng lý ra tôi phải hiểu những phai nhạt, hững hờ nơi anh, một tình yêu thì không thể nào có ba người. Hà Nội ngày ấy nhìn đâu cũng là kỷ niệm, từng thớ ký ức sắc lẹm cào cấu mãi không thôi vào vết cắt nơi lồng ngực trái.

Mùa đông năm nào đó, tôi có anh, chỉ cần ngồi sau xe, đưa tay vào túi áo to sụ và ôm anh thật chặt là giá lạnh cũng tan biến. Mùa đông năm nay, khi gió réo bên ngoài cửa sổ, tôi đặt hình bóng anh xuống mong buông bỏ tất thảy chấp niệm. Nhưng ngặt nỗi, phố thì vẫn vậy, kỷ niệm vẫn tươi màu, và tôi vẫn mang trong mình trái tim đa mang.

Khi mọi thứ định sẵn là tan vỡ thì cưỡng cầu chỉ thêm đau đớn… (Ảnh minh họa: Phan Hải Nam)
Khi mọi thứ định sẵn là tan vỡ thì cưỡng cầu chỉ thêm đau đớn… (Ảnh minh họa: Phan Hải Nam)

Có người hỏi tôi, rằng tại sao chia tay, ai bỏ ai, ai có lỗi. Chính tôi còn không biết thì làm sao có thể giải đáp hoài nghi. Mùa thu cứ thế bỏ đi, để lại những lá vàng xơ xác, chiều Hồ Tây vẫn lộng gió, bài hát cũ du dương bên tai, từng ca từ đằm sâu tôi vốn đã ghi sâu từ bao giờ.

Yêu và được yêu là một điều rất khó, nhưng thất tình thì lại dễ vô cùng. Sau một câu nói, người quay đi không ngoái nhìn lại dù chỉ một lần, tôi tưởng mình mạnh mẽ như xương rồng giữa biển cát mênh mông, đến cuối cùng lại mất hết dũng khí, oằn mình trong đớn đau.

Có những lời hứa anh nói nhưng chưa kịp thực hiện, có những tâm sự tôi chưa một lần hé môi thì tình yêu rơi xuống vực thẳm. Suốt một thời gian dài tôi ám ảnh khi nghĩ về chuyện chúng mình. Tôi không hận anh, tôi chỉ trách bản thân mình khi mang hết tất cả trao cho anh.

Nhiều năm sau, khi nhìn lại quãng hoài niệm đắng chát ấy, tôi không chắc liệu mình có phôi phai đi hết những nỗi đau để bình thản quên anh. Nhưng rồi ai cũng có cho riêng mình một bờ vai để tựa vào khi yếu lòng gục ngã. Chuyện cũ qua rồi, sự thật là chúng ta đã lạc mất nhau đi về hai hướng ngược chiều.

Chúng ta có tất cả nhưng lại chẳng giữ được tình yêu như lời hứa ngày đầu, bởi anh gạt bỏ mảnh tình nơi tôi…

Tuệ Nhi/Dân trí