Chúng ta cứ tự nhiên im lặng với nhau như thế

Em thật sự tin vào địn.h mệnh, tin là dù cho anh có ở tận xa chân trời thì nhất định em cũng sẽ gặp anh, và sẽ rung động trước anh!

Em thấy nick anh sáng.

Chắc là anh cũng nhìn thấy em.

Em cứ ngẩn người nhìn vào màn hình máy tính và chờ đợi. Đợi một người chẳng đến bao giờ!

Đợi anh off hẳn, đi ngủ, rồi em cũng lặng lẽ tắt máy.

Đã có thời mình luôn bên nhau, mình kể cho nhau nghe những câu chuyện, những suy nghĩ thầm kín, mình chia sẻ cho nhau những điều còn giấu trong lòng.

Và giờ, mình lặng im!…

Em im lặng mà nghe lòng mình dậy đầy giông bão.

trái tim đau, tổn thương, cô gái lặng im

Có một khoảng cách tự nhiên tới, không ai rủ ai, không ai nói với ai câu nào, chúng ta tự nhiên im lặng.

Anh không kịp chào em một câu trước sự biến mấ.t đột ngột của mình, em cũng không dám dò hỏi lý do cho sự xa cách này.

Cũng có thể, chẳng có lý do nào cả.

Chỉ đơn giản, giữa hai ta là một thoáng qua, sự thoáng qua tự nhiên tới thì cũng tự nhiên đi.
Như một cơn sa.y rồi phải thức giấc, như sốt rồi cũng khỏi.

Em đã quen dần với việc có anh mỗi ngày, và rồi cũng quen dần với việc không anh.

Dễ thôi mà!

Với em, mọi thứ như một giấc mơ, thời gian như ánh sáng bình minh, đánh thức mọi thứ. Em và anh, như bao nhiêu người khác, người ta gặp nhau, va vào nhau ầm ầm rồi buông tay nhau không một câu từ biệt. Cú va này làm em đa.u lắm.

hoàng hôn, tình muộn, nỗi nhớ, tình đầu

Đa.u như thể mất đi một thói quen, em thấy lòng c.ô đơn trống trải.

Không phải vì em luyến lưu những ngọt ngào đã qua, chỉ là em không thể giải thích được cho trái tim em. Rõ ràng em không tiếc, em hiểu được tất cả chỉ là thoáng qua, em biết em phải quên đi mà! Sao em phải tiếc cho một tình yêu chưa kịp hình thành, cho một thứ tình cảm trong ngần, xanh veo? Thế mà, em đã buồn khi những kỷ niệm của chúng ta, những cuộc nói chuyện say sưa quên giờ giấc bỗng chìm vào quên lãng.

Em chỉ biết, em đã từng có anh, giờ không anh, có sự thật nào đa.u lòng như sự thật này? Có thoáng qua nào mang lại cảm xúc như thoáng qua này? Có phải là, em đã quá hoang đường không? Thoáng qua nào cũng tưởng bền lâu. Hời hợt nào cũng nghĩ đậm sâu. Niềm tin nào cũng ngỡ vững vàng, khi mọi thứ vỡ lỡ ra, mới bần thần, tá hỏa không biết trách người hay trách ta?

Em thật sự tin vào định mệnh, tin là dù cho anh có ở tận xa chân trời thì nhất định em cũng sẽ gặp anh, và sẽ rung động trước anh! Chỉ có điều, với anh, em không phải là định mệ.nh!
Hãy nói cho em biết, làm sao để em thôi nhìn theo, thôi chờ đợi anh nhắn tới?

Em đã tự nhủ với lòng cả trăm lần mà không sao thay đổi được?

Anh biết không?
Em đoán là, em yêu anh!
Yêu một thoáng qua!

————

Nguồn: guu.vn