Chúng ta đã vô tình gặp nhau, vô tình lướt qua nhau, và để lại nỗi đau cho nhau….
Anh và em, chúng ta có một năm sáu tháng lẩn quẩn trong chiếc vòng gọi là tình yêu, muốn thoát ra cũng không thể, muốn buông bỏ nhưng trái tim vẫn loạn nhịp. Và rồi, cả hai đều bị tổn thương, người ít người nhiều, bỏ lại trong lòng những nỗi buồn mà hằng đêm, chúng lũ lượt kéo về để trêu ghẹo em. Ừ thì, em đau đấy….
Ngày trước chúng ta gặp nhau, anh là thành viên mới của lớp em, em ít nói, thế nhưng không hiểu lí do gì em lại chủ động để đến bên anh, và rồi trò chuyện với nhau nhiều hơn, anh chuyển lên ngồi cạnh em, tất cả cảm xúc lạ lùng lắm, nó cứ dần dần tự nảy nở, thời gian nghĩ về nhau tăng dần… Thật sự lúc đó em rất tham lam, rất muốn chạy đến bên anh ngay lập tức, muốn người che chở cho em sẽ là anh, nhưng mà….
Em không thể phản bội lại người yêu hiện tại. Tránh né anh để ngăn cảm xúc của mình là điều em cố gắng làm trong suốt khoảng thời gian ấy… Theo tự nhiên, anh đã nhận ra và rồi… rời xa em… Em và anh không còn ngồi chung lớp nữa, em đã dẹp bỏ đi tình yêu hiện tại của mình với người yêu, em đã khóc quá nhiều vì con người này, em trở thành một người độc thân, và đương nhiên, cố gắng theo đuổi lại tình yêu của em ngày nào.
Suốt một năm trời, em không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào để bên cạnh anh, làm tất cả những gì em có thể, chỉ với một mục đích duy nhất thôi “Hãy suy nghĩ về em, anh nhé”. Thật sự, có khi nào cảm giác đó chỉ là thoáng qua, hay em muốn đạt được những thứ mình thích mà lại bất chấp tất cả như vậy. Em biết anh đã có người yêu mới, anh hạnh phúc với người khác, trái tim em đau nhưng rồi nó cũng chịu từ bỏ.
Em nói anh không thể nào chạy thoát được em đâu. Một năm trời, bây giờ người ngồi kế em, lại là anh. Rất mệt mỏi rồi anh ạ, trái tim em đã quá mệt mỏi. Gặp mặt nhau hằng ngày, đi du lịch chung, gửi cho nhau những tin nhắn, em chờ đợi những giây phút đó, em chờ đợi nick anh sáng lên và hỏi em ăn uống gì chưa, em đang làm gì. Sở thích, mọi thứ của anh em đều biết, em hiểu anh hơn tất cả mọi người. Em lo lắng cho anh nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Em sẵn sàng thức đến 3h sáng vì ngày hôm đó anh làm bài tập đêm, em muốn được ở bên anh đến như vậy. Con người em thật xấu xa đúng không anh? Em phải làm sao để ngưng cảm xúc này đây? Em muốn người bên cạnh anh không phải là một ai khác, chỉ mình em thôi. Em đang đặt cược một ván bài lớn, em biết mình sẽ thành người xấu mất nhưng không sao, em mặc kệ mọi thứ. Và rồi, chính em lại nhận ra, em lại rơi nước mắt vì anh.
Chỉ sau một đêm, mọi thứ xung quanh em sụp đổ trước mắt, trái tim em tự hỏi trong khoảng thời gian qua, em đã làm những gì, em giận anh, trách anh nhiều lắm. Trách anh tại sao lại để cho em có cơ hội được ở bên cạnh anh như thế. Có lẽ anh đang tự điều chỉnh lại cảm xúc con tim với người mình yêu, còn em thì sao, em thua cuộc rồi, cả lí trí và cảm xúc, hay chính em vội vàng quá nên anh không chấp nhận. Thực sự nó đau hơn em tưởng, bỗng chốc nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm vừa mới đây, tự nhiên trái tim em hạnh phúc, nhưng mắt em lại ướt lúc nào không hay.
Em mạnh mẽ độc thân trong một thời gian dài, đến khi anh ở trước mặt thì em chỉ muốn ngã vào lòng anh ngay lập tức, em ghen tị với người đó lắm, anh biết không? Bây giờ cảm xúc của em phải là gì đây, em nên cố chấp vẫn quan tâm anh, bởi vì người em thích chỉ là anh, hay là em nên dừng lại tất cả. Rất khó anh à, em không biết vì sao em lại có can đảm, kiên trì theo đuổi anh đến vậy, em biết mình đã sai, nhưng làm sao để ngăn tình cảm của em không dành cho anh nữa đây? Nhìn thấy anh, mắt em ướt, về nhà nghĩ về anh, em bật khóc. Trái tim em nhỏ bé nhưng không hiểu sao lại yêu anh nhiều đến thế.
Có đôi lúc tình cảm không thể nào theo ý em được nhưng em vẫn luôn cho trái tim em cơ hội, em vẫn luôn bất chấp mặc dù em nghĩ mình sẽ đau khổ, nhưng anh hãy cứ để em nuông chiều cảm xúc của bản thân đi, như vậy làm em đỡ buồn hơn rất nhiều so với việc sẽ không nói chuyện với anh nữa. Em biết mình thật sai trái, nhưng em vẫn quan tâm đến anh thật nhiều. Em yêu anh nhiều lắm.
Có khi anh chỉ vô tình bước qua cuộc sống của em thôi, nhưng em lại muốn giữ anh mãi mãi trong cuộc sống của em. Em đau vì anh, em không trách anh, bởi vì em biết, anh là hạnh phúc của em. Có những thứ nó không thuộc về em, em đã cố gắng buông bỏ, nhưng rồi, em nhận ra mình đau lòng tới mức nào khi em không còn nghe theo lí trí của mình được nữa. Yêu anh, là tất cả những gì em làm được, quan tâm anh là điều em muốn, trở thành người xấu, em chấp nhận, đừng bắt em dừng lại có được không?
Sài Gòn mùa này nóng lắm, nhưng sao trái tim em lại lạnh lẽo đến vậy…
Theo Guu