Chuyện du học sinh về nước và nỗi lo quà cáp

Gần đến ngày về nước, mình háo hức mong chờ. Cảm giác sắp được gặp lại gia đình, bạn bè sau 2 năm cách trở, được ăn bữa cơm nhà, được hít hà không khí quê hương,… mới nghĩ thôi đã không kìm được nước mắt.

Mừng là thế, nhưng cũng có điều khiến mình trăn trở lắm. Đó là chuyện quà cáp.

Ừ thì, tuy không phải Việt kiều, không giàu có gì cho cam nhưng có dù sao cũng mang tiếng là đi nước ngoài về, cũng có kiếm được chút tiền ngoại tệ để tiêu thì mang ít quà về tặng người thân cũng là điều hiển nhiên.

Thế nhưng, đau đầu ở chỗ, quà cáp không chỉ liên quan đến chuyện kinh tế mà còn phải tính toán làm sao để dễ dàng vận chuyển và ai cũng có quà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người nhà, người thân, bạn bè,… ai cũng quan trọng, nhỡ may thiếu người này người kia có khi gây giận dỗi rồi hiểu lầm, mất cả tình cảm. Rồi chưa kể, mọi người biết mình sắp về nên cũng chủ động dặn dò nhờ mua cho cái này cái kia, cũng khó có thể chối từ.

Từ xưa nay, mọi người vẫn có quan điểm những người đi học, đi làm ăn xa là những người giàu có, rủng rỉnh lắm. Bởi vậy, chẳng phải đi đâu xa, ví như những bạn trẻ ở quê lên thành phố học tập, lập nghiệp khi về lúc nào cũng phải chuẩn bị ít quà “thành phố” cho hợp với lẽ thường tình. Dù những món quà đó, thực chất ở quê cũng có thể dễ dàng tìm mua được, chẳng có gì khó khăn.

Với những du học sinh, gánh nặng quà cáp lại càng đè nặng nữa. Nhất là những ai đã có thể tự chủ kinh tế, tự kiếm tự tiêu. Ừ thì nếu quy đổi sang tiền Việt thì thu nhập của du học sinh cũng cao lắm, nhưng tiền kiếm ở nước ngoài rồi tiêu ở nước ngoài, giá trị đồng tiền tương đương với thị trường đó chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Phải tích góp dành dụm lắm mới có tiền dư ra tiết kiệm, nhưng chẳng lẽ lại kêu than. Sợ cha mẹ biết mình sống không được sung túc, thoải mái như mình kể, nên đành “bấm bụng”, gồng mình.

Thế là để lên kế hoạch một chuyến về quê, mình phải tiết kiệm dễ đến cả năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không chỉ vấn đề kinh tế, cả chuyện “hộ tống” đống quà cáp mang về cũng đâu phải chuyện nhỏ. Không hiểu mình mua những gì, cho những ai mà đến lúc sắp xếp hành lý, mình chợt nhận ra đồ đạc đội lên gấp đôi so với những gì mình tưởng tượng. Lại lật đật mượn thêm bạn bè chiếc vali nữa để đựng đồ, rồi hì hục sắp xếp cho gọn ghẽ để không phải bỏ lại thứ gì… Ấy thế mà vẫn chẳng đủ, đành phải tự bỏ bớt đồ của mình. Dự định mang mấy chiếc áo khoác ấm về để diện tết mà đành bỏ lại. Giày đáng lẽ mang về 3 đôi mà cuối cùng cũng chỉ dám mang 2… để dành chỗ nhét thêm mấy lọ kem dưỡng và thỏi son làm quà…

Rõ mệt, nhưng nghĩ đến những nụ cười và niềm vui của người thân khi nhận được quà nên… thôi thì… mình cố gắng vậy!