Chuyện tì nh của kỹ sư Úc với cô gái Việt: ‘Hôm nay anh vẫn đang yêu em’
Bỏ công việc kỹ sư tại Úc, Neil lựa chọn đến bên Nguyễn Thị Vân – người phụ nữ Việt Nam mà anh yêu. Mỗi sớm mai thức giấc, Neil thủ thỉ bên tai Vân: “Hôm nay anh vẫn đang yêu em”. Vân là một phụ nữ khuyết tật, giám đốc Trung tâm Nghị lực sống.
Tự đẩy xe lăn với Vân là điều khó khăn, nhưng nay có Neil thì mọi chuyện dễ dàng hơn – Ảnh: NAM TRẦN.
Vân là em gái của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Cũng giống anh trai, cơ thể của Vân teo tóp dần và cuộc sống phải nhờ đến xe lăn.
Một ngày tháng 5-2018, tôi gặp Vân trong buổi ra mắt Trung tâm “Hạt mầm ước mơ” cho người khuyết tật của cô. Có một người đàn ông luôn dõi mắt về phía Vân và sẵn sàng chạy tới đỡ chiếc xe lăn nếu cô muốn di chuyển lên – xuống cầu thang, là Neil.
Facebook, trà rồi đến tình bạn
Anh là Neil Bowden Laurence (người Úc), nay là chồng của chị.
Trong căn nhà nhỏ, bàn tay anh luôn nắm lấy bàn chân nhỏ bé của chị, xoa xoa và ủ ấm cho chị trong những ngày đầu đông lạnh giá.
Họ bắt đầu với nhau từ những điều đơn giản, từ Facebook, từ sở thích với trà mạn rồi trở thành những người bạn của nhau.
Một ngày trên Facebook, Vân đăng dòng trạng thái: “Đang uống trà một mình, ai rảnh thì qua uống cùng nhé”. “Anh qua uống trà với em được không” – Neil vào bình luận trong dòng trạng thái của Vân.
“OK, qua Việt Nam đi, ngày nào em cũng đưa anh đi uống trà” – Vân trả lời vu vơ.
Ba tuần sau, người đàn ông ấy bay đến Việt Nam thật.
“Tôi ngạc nhiên, không nghĩ đó là lời mời nghiêm túc, chỉ nói vui vậy mà anh qua thật như lời anh nói. Mới đầu thấy sốc, nhưng tôi nghĩ chắc là anh tranh thủ có chương trình gì đó hay đi du lịch rồi ghé qua chơi” – Vân nhớ lại.
Anh mặc thêm áo để giữ ấm cho chị – Ảnh: NAM TRẦN.
Khi không cần đến xe lăn, nay Vân đã có Neil sẵn sàng dang vòng tay chắc nịch và bờ vai vững chãi ôm lấy – Ảnh: NAM TRẦN
Người đàn ông Úc luôn thấy thú vị với căn bếp này, tự tay chuẩn bị đồ uống, thức ăn cho vợ – Ảnh: NAM TRẦN.
Quãng thời gian lưu lại tại Việt Nam, Neil chỉ quanh quẩn trong căn phòng của Vân và các thành viên trong Trung tâm Nghị lực sống mà không phút giây nào rời mắt khỏi cô.
Thấy anh chỉ quanh quẩn bên mình, cô kêu anh đi chơi, đi thăm cảnh đẹp ở Việt Nam nhưng Neil lắc đầu.
“Anh qua chơi với em nên chỉ ở với em thôi, anh sẽ đi chơi nếu em cùng đi” – người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần thành thật.
Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên. Một người đàn ông từ nước Úc xa xôi chưa từng đặt chân đến Việt Nam, sẵn sàng bay đến mảnh đất xa lạ chỉ vì lời mời dễ thương của một người phụ nữ.
Không, chúng ta chỉ cần sống đơn giản ngày hôm nay thôi, đừng lo nhiều quá về tương lai, ngày mai là điều mình không biết được.
Trước lúc đi ra ngoài, Neil đều để ý vợ, anh đi vớ chân cho chị để ủ ấm đôi chân – Ảnh: NAM TRẦN
Tự đẩy xe lăn với Vân là điều khó khăn, nhưng nay có Neil thì mọi chuyện dễ dàng hơn – Ảnh: NAM TRẦN.
Họ nhìn ngắm bóng hình nhau trong thang máy. Mái tóc mới làm của Vân khiến Neil thấy thú vị và luôn cười khi nhìn vợ – Ảnh: NAM TRẦN
Ngồi xe lăn, đó chẳng phải vấn đề!
Chưa từng đến Việt Nam trước đó, Neil thành thật chính Vân là người đưa anh đến với Việt Nam. “Tôi qua uống trà với cô ấy, nhìn cô ấy cười thôi, cô ấy là người rất hay cười” – Neil nói về mối duyên kỳ lạ đưa anh đến với người phụ nữ Việt.
Neil và vợ ly hôn đã gần 15 năm nay, anh chàng kỹ sư người Úc dành hết thời gian cho công việc. Nhưng nay anh quyết định bỏ tất cả để đến Việt Nam và coi đó là một cuộc hành trình mới.
“Vân là người thú vị. Chuyện ngồi xe lăn hay không xe lăn không phải là vấn đề. Tôi muốn có một hành trình mới với Vân” – Neil bày tỏ.
Ba tháng sau, Neil quyết định từ bỏ công việc kỹ sư tại Úc và sang Việt Nam định cư. Họ quyết định sống thử suốt một năm trời. Vân di chuyển bằng xe lăn, Neil sẵn sàng đưa cô đi đến bất cứ đâu cô muốn.
Anh làm tất cả mọi việc, từ đi chợ, nấu nướng, giặt giũ và tắm rửa cho cô… Những việc tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với Vân lại rất khó khăn. Còn với Neil đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì được “phục vụ” cho người phụ nữ anh muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại.
Ngày 4-6-2018, Vân – Neil quyết định trở thành bạn đời của nhau. Họ đăng ký kết hôn dù không tổ chức đám cưới.
Vân tâm sự cô chẳng quan trọng một đám cưới dù người thân ai cũng kỳ vọng, còn Neil thì nói anh sẽ làm bất kỳ điều gì miễn là Vân thoải mái nhất, dễ dàng nhất cho cuộc sống của cô.
Điều khiến Vân cảm thấy hạnh phúc nhất là sáng nào ngủ dậy, Neil cũng ôm lấy cô và thủ thỉ bên tai: “Anh yêu em. Hôm nay anh vẫn đang yêu em”.
Hạnh phúc với Vân thế là đủ. Cô làm việc, anh lặng lẽ chọn một góc quan sát cô. Thời gian rỗi, hai vợ chồng đến nhà bạn bè chơi, sang thăm gia đình, chơi với những đứa cháu, cuối tuần ngồi thưởng trà cùng những người bạn.
Trời mùa đông, thử một que kem có sao! Neil mua một que kem và Vân không thể bỏ lỡ cảm giác mát lạnh của kem được – Ảnh: NAM TRẦN
Họ đến với nhau từ trà, và nay mỗi sáng họ đều ngồi bên chén trà ấm – Ảnh: NAM TRẦN
Người đàn ông nước Úc luôn tự tay chuẩn bị đồ uống, thức ăn cho vợ và đó là điều làm anh thấy hạnh phúc – Ảnh: NAM TRẦN
Chỉ cần chúng ta sống vui mỗi ngày
Từ tình bạn đi đến tình yêu, tuổi tác chênh lệch và hiếm có ai chấp nhận được một người vợ khiếm khuyết, bố mẹ Vân chính là những người đầu tiên phản đối câu chuyện tình này.
Nhưng tấm chân tình của chàng rể nước ngoài, nhìn hình ảnh người đàn ông rạng rỡ đẩy chiếc xe lăn cùng vợ đi khắp mọi nơi khiến ba mẹ, những người bạn của Vân cảm động và chúc phúc cho Vân luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Hơn 30 tuổi mới tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, Vân mỉm cười mãn nguyện nói cuộc sống sau hôn nhân không có gì thay đổi. Neil vẫn luôn chăm sóc chị không bớt một chút nào, sự hài hước cũng chẳng giảm đi.
Nay chàng trai người Úc còn biết đến việc quan tâm gia đình, bạn bè, công việc của vợ. Chỉ cần gia đình có chuyện gì thì Neil đều lo lắng và cùng Vân giải quyết. “Anh cảm thấy mình là một phần của gia đình tôi, coi gia đình tôi là gia đình của anh” – Vân chia sẻ.
“Chị có thấy thiệt thòi cho Neil không khi hầu hết người phụ nữ Việt Nam luôn dành thời gian chăm sóc chồng con, nấu cơm, giặt giũ… nhưng việc đó Neil lại làm hết?” – tôi hỏi chị.
Người phụ nữ nặng chưa đầy 20kg nở nụ cười trìu mến hướng mắt về phía bạn đời: “Tôi có hỏi anh ấy: Neil, có thích làm không? Anh nói thích mà. Tôi nghĩ ở đời mỗi người đều có sự lựa chọn, họ sẽ làm điều gì họ thấy vui, thấy thích. Tôi không nghĩ những việc đó là của phụ nữ, tôi không nghĩ thế, Neil không nghĩ thế”.
Còn Neil nghe vợ nhắc đến tương lai thì xoa lên mái tóc cô mà thủ thỉ: “Không, chúng ta chỉ cần sống đơn giản ngày hôm nay thôi, đừng lo nhiều quá về tương lai, ngày mai là điều mình không biết được. Chỉ cần sống vui vẻ hôm nay, hôm nay tôi hạnh phúc và thấy vui với Vân”.
Theo Tuổi Trẻ