Cô gái Việt được kỹ sư Pháp theo đuổi bằng trực thăng, cầu hôn 3 lần mới nhận lời
Mặc dù không có tình yêu nhưng sau khi cưới, chị lại càng yêu anh nhiều hơn và đến nay anh chị đã bên nhau được 15 năm, có với nhau 2 người con “nếp tẻ” đủ cả.
Khi được ai đó tỏ tình, cầu hôn, đa số chúng ta chỉ đồng ý khi có tình cảm với người ấy, nhưng với chị Lê Thị Mai (42 tuổi, Hải Phòng) lại khác. Khi đồng ý làm người yêu của anh Rabuel Sylvain (50 tuổi, quốc tịch Pháp), chị không hề yêu anh.
Sở dĩ chị đồng ý vì chị thương anh đi lại vất vả theo đuổi chị suốt nhiều năm trời, vì nghĩ tới lời khuyên của bạn bè, gia đình mà thôi. Ấy vậy mà sau khi cưới, chị lại càng yêu anh nhiều hơn và đến nay anh chị đã bên nhau được 15 năm, có với nhau 2 người con “nếp tẻ” đủ cả.
Vợ chồng chị Mai đã bên nhau 15 năm và có 2 con.
3 lần cầu hôn và màn theo đuổi “ráo riết” của “chàng chăn ngựa”
Chị Mai sinh ra ở quê trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em. Thực ra, trước đây gia đình chị có điều kiện kinh tế rất tốt nhưng sau đó bố chị “ngã ngựa” nên cuộc sống mới khó khăn tới mức chị chỉ cầu có một bữa ăn no.
11 tuổi chị đã phải rời khỏi ghế nhà trường để bắt đầu cuộc sống mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có tiền trang trải học phí. Rời trường trong sự tiếc nuối, khó khăn chồng chất khó khăn khi không có bằng cấp để xin được một công việc ổn định, vì thế chị Mai phải trải qua rất nhiều công việc, nơi ở để giúp đỡ gia đình.
Thậm chí có khoảng thời gian chị phải đi làm “con ở” cho nhà người ta suốt 4 năm trời, rồi bị hàng xóm láng giềng tưởng nhầm là gái gọi, đi bia ôm. May mắn mỉm cười khi chị có cơ duyên gặp chồng tại Hong Kong (Trung Quốc) trong khoảng thời gian chị lao động tại đây.
Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, chị Mai cho biết chị gặp anh Sylvain vào năm 2004, sau khi chị qua Hong Kong được một năm. Khi ấy chị là nhân viên bán hàng, còn anh là kỹ thuật viên trong một công ty ở Pháp, sang công tác tại Trung Quốc.
Ngày đó tiếng Anh của chị Mai khá tốt, nhưng tiếng Pháp thì “mù tịt”. Tuy nhiên, chị lại có một người bạn biết tiếng Pháp tốt, nên mỗi lần gặp được anh Tây nào là chị cũng tiến tới hỏi han, làm quen, nếu là người Pháp thì chị sẽ giới thiệu cho bạn của mình nói chuyện. Đó chính là lý do khi gặp anh Sylvain tại một tiệm đồ ăn nhanh, chị là người bắt chuyện trước.
“Thấy anh ấy gầy, tóc cắt ngắn giống mấy anh đua ngựa tôi hay xem trong tivi nên tôi tiến tới trêu chứ không có ấn tượng gì cả. Tôi cứ lân la sang nói ‘xin chào, xin chào’. Câu đầu tiên tôi nói với anh là ‘nhìn anh giống anh chăn ngựa thế’”, chị Mai kể lại.
Trong khi đó, anh Sylvain đã phải lòng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên vì nụ cười đẹp, tràn đầy năng lượng. Vậy là cả hai cho nhau số điện thoại để liên lạc nhưng chẳng ai kết nối với ai suốt một năm trời. Sau đó nhờ có người bạn nhiều lần bảo biết nói tiếng Pháp giỏi nên chị đã gọi điện cho anh để bạn chị nói chuyện.
Lúc đó anh không nghe máy nên chị để lại tin nhắn, nào ngờ anh tưởng chị điện thoại nên liên lạc lại. Mặc dù có giải thích rằng không phải chị gọi điện nhưng anh vẫn hẹn sang Trung Quốc gặp chị.
Sau 3 lần gặp nhau, “chàng chăn ngựa” ngỏ lời cầu hôn chị trong bữa tiệc sinh nhật của bạn. Không hề sung sướng hay hạnh phúc, lúc đó chị Mai chỉ cảm thấy vừa sốc vừa xấu hổ, thậm chí nghĩ đó là một trò đùa mà thôi, bởi chị chỉ coi anh như một người bạn không hơn không kém.
Chị kể lại lần đầu tiên anh cầu hôn: “Hôm đó sinh nhật bạn, anh lại hẹn gặp tôi, nên tôi rủ anh đi cùng luôn. Thật lòng lúc đó tôi nghĩ, kêu anh ấy đi cùng thì anh sẽ mua cho tôi một bó hoa để tặng bạn thì tôi sẽ đỡ tốn tiền mua hoa, tôi chỉ cần đưa phong bì cho bạn nữa là được.
Ai ngờ đâu ở trên sàn vũ trường rất đông, anh cứ đứng yên một chỗ không nói không rằng gì cả, rồi tự nhiên anh ấy rút ra một bông hoa từ sau lưng. Cả một sàn đông như vậy mà anh bỗng quỳ xuống cầu hôn làm tôi hết hồn. Tôi vội vàng nói: ‘Ối dời ơi đứng dậy, đứng dậy ngay, thằng này điên’. Tôi nói đúng như vậy luôn, vì thích còn chưa thích thì làm sao mình nhận lời được”.
Sau đó chị giải thích với anh cả hai chỉ là bạn thôi, không hơn không kém nhưng anh vẫn “rất lì”. Vài tháng sau khi chị tổ chức Noel ở nhà, anh lại quỳ xuống cầu hôn lần 2 trước mặt mọi người khiến chị sợ.
“Lúc đó tôi sợ, là sợ chứ không phải sốc nữa rồi. Nghĩ đây không phải là trò đùa nữa rồi, anh rất nghiêm túc nên tôi phải giải thích rõ ràng với anh ngay. Vì thông thường khi mình từ chối lần đầu, người ta sẽ hiểu mình chỉ là bạn thôi nhưng ngờ đâu vài tháng sau lại cầu hôn lần 2, nếu không nói chuyện rõ ràng thì anh cứ nghĩ mình là bạn gái của anh thì gay lắm”, chị Mai cho hay.
Thực ra một phần chị Mai từ chối anh là do môi trường sống từ nhỏ đã khiến chị không muốn lập gia đình. Bởi lẽ bố chị gia trưởng, hàng xóm xung quanh cũng vậy, nên chị thường xuyên chứng kiến cảnh chồng đánh, chửi vợ. Do đó chị nghĩ tại sao mình phải lấy chồng để phải khổ như vậy, nên lúc ấy với chị đàn ông không quan trọng trong cuộc sống của mình, chị không nghĩ sẽ lấy chồng, chị chỉ muốn sống vậy để lo cho gia đình mình thôi. Nhưng may mắn sao anh Sylvain lại gánh hết những suy nghĩ xấu đó của chị.
Tuy nhiên chị càng cương quyết thì anh Sylvain lại càng theo đuổi chị mãnh liệt hơn. Chị “hành” anh rất nhiều, đưa ra loạt “yêu sách” với mong muốn anh từ bỏ, nhưng bất cứ “yêu sách” nào chị đưa ra anh cũng chấp nhận hết.
Chị Mai chia sẻ: “Tôi hành anh tới nỗi anh rủ tôi đi ăn, tôi nói thẳng nếu anh mời tôi thì tôi sẽ rủ thêm 3-4 người bạn của tôi đi cùng. Anh đi cùng thì anh chỉ được đi trước hoặc sau tôi chứ không được đi bên cạnh, không được ngồi cạnh vậy mà anh cũng đồng ý. Còn nhiều điều nữa nhưng anh vẫn chịu được. Giờ nghĩ lại mới thấy thương anh quá”.
Thậm chí hồi ấy anh còn phải đi trực thăng qua đi ăn với chị để rút ngắn thời gian đi lại, bởi đi tàu mất 1 tiếng/chuyến còn đi trực thăng chỉ mất 15 phút thôi.
Sau buổi đi ăn, đi chơi, anh lại tất tả đi về để sáng sớm mai kịp đi làm. Nhưng mãi sau khi kết hôn anh mới kể cho chị nghe chuyện này.
Phải mất 3 năm theo đuổi kiên trì, tới lần cầu hôn thứ 3 chị Mai mới gật đầu đồng ý dù lúc đó chị vẫn chưa hề có tình yêu với anh. Chia sẻ trong chương trình Người kết nối, chị cho biết sở dĩ chị đồng ý anh vì 3 lý do: Một là bạn bè thường xuyên vun vào, hai là vì câu nói của người bạn, ba là câu nói của mẹ.
“Bạn tôi có nói một câu: ‘Người phụ nữ thành đạt không phải là người có địa vị xã hội, mà người phụ nữ thành đạt là người có gia đình hạnh phúc’. Bạn bè cũng khuyên tôi rất nhiều, nhưng cái quyết định nhất là lời nói của mẹ, mẹ nói: ‘Hạnh phúc của mẹ là trước khi nhắm mắt được thấy các con có gia đình hạnh phúc, mẹ không muốn trước khi nhắm mắt mà con vẫn hi sinh một đời lo cho gia đình này, như thế mẹ không có vui’”, chị Mai chia sẻ. Vậy là cả hai tiến đến hôn nhân.
Làm dâu Pháp, cô gái Việt được nhà chồng hỗ trợ hết lòng
Đến nay chị Mai đã qua Pháp được 15 năm, cuộc sống tuy khó khăn ở giai đoạn ban đầu nhưng hiện tại đã ổn định. Bà mẹ hai con cho biết, ngay lần đầu gặp gia đình anh ở Pháp, chị đã nói thật về gia cảnh của mình từ việc gia cảnh nghèo ra sao, chị không học hết cấp 1 thế nào.
Không hề chê bai, dè bỉu hay coi thường như những gì chị gặp phải ở quê nhà, bố anh Sylvain lại không hề để ý tới tất cả những điều đó. Đến giờ đã 15 năm trôi qua nhưng chị vẫn nhớ như in câu nói của bố chồng: “Không quan trọng con là ai, con đến từ đâu, học cao hay thấp mà quan trọng là con chính là con, con sống thế nào, sự thông minh của con sẽ là chìa khóa để con mở tất cả cánh cửa”. Chính câu nói đó đã giúp chị Mai có thêm sự tự tin để đương đầu với khó khăn trong cuộc sống.
Nàng dâu gốc Việt cũng chia sẻ rằng, hồi mới sang Pháp chị bị sốc toàn tập vì không chuẩn bị bất cứ hành trang gì, không có bằng lái xe, không biết nói tiếng Pháp, không ăn được đồ Pháp,… Nhưng may mắn thay chị được nhà chồng hỗ trợ hết lòng.
“Nhà bố chồng cách nhà tôi 450m, anh chồng cách 1km, mẹ chồng cách hơn 50km nhưng trong thời gian học tiếng Pháp, mẹ chồng lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ tôi. 3 tháng trời mỗi ngày bà vừa đi vừa về quãng đường 110km, rồi bà đưa tôi đi học, trông con cho tôi. Tôi đi dâu cũng có mẹ hoặc anh chồng đưa đi”, chị Mai xúc động.
Bà mẹ hai con cho biết thêm, chồng Tây của mình không mấy lãng mạn, suốt 15 năm hết hôn anh chỉ tặng hoa được 2-3 lần. Nhưng khi kỷ niệm 11 năm ngày cưới, anh lại khiến chị rất bất ngờ và xúc động, vì anh đã thuê trực thăng để chị đi ngắm cảnh.
“Người Trung Quốc rất coi trọng số 11, năm 11 vì con số này có nghĩa là một lòng một dạ một đời bên nhau. Tôi cũng nói rất bâng quơ thôi, nhưng anh lại để tâm. Thế là kỷ niệm 11 năm ngày cưới, cả gia đình di du lịch ở Monaco, anh đã thuê một chiếc trực thăng lượn trên không trung 20 phút để tôi ngắm cảnh Monaco, cũng là để thỏa ước nguyện chưa bao giờ đi trực thăng của tôi”, bà mẹ hai con hạnh phúc nói.
(Cafebiz)