Có một kẻ chỉ là ‘người dưng’ nhưng ta lại yêu đến hết cuộc đời
Người quen rồi hóa người dưng, đó là một quy luật tất yếu của vũ trụ vô thường. Nếu người đến có duyên nhưng lại chẳng nợ, thì họ được coi là người dưng,còn người đến có nợ và lẫn duyên thì họ được xem là cuộc đời của ta.Vậy còn kẻ được xem là người dưng thì ảnh hưởng đến cuộc đời ta như thế nào? Do chỉ mang trong mình một mối nhân duyên ngắn ngủi vì thế ta và người dưng chỉ có thể là một mãnh ký ức ngọt ngào trong nhau, và chỉ có thể xem nhau là “người dưng” ta nhung nhớ cả đời mình.
Vào một sáng tinh sương, có một ánh mắt lạ bước đến. Ánh mắt ấy nhẹ nhàng, ấm áp và thoáng chốc nó cuốn ta kéo vào một cơn say cả đời không thể thoát khỏi. Dù có lẽ chỉ là một khoảng khắc rất khẽ vô tình, rất khẽ vội vàng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tim ta dường như trở nên cô đọng và đập liên hồi những nhịp lạ lẫm. Rồi sau đó không chỉ là ánh mắt mà là cả bờ môi, cả giọng nói, cả dáng hình, tính cách, khuôn mặt và… trọn vẹn cả con người ta đều nhung nhớ hết thảy. Ánh mắt ấy mãnh liệt đến độ biến những con người đang sống bằng lý trí mạnh mẽ thoáng chốc trở thành những kẽ mộng mơ, say đắm với những thứ viển vông, ánh mắt ấy mãnh liệt đến độ biến những trái tim đong đầy những niềm vui thành những trái tim rạn vỡ và day dứt cả đời không nguôi.
Vào một ngày nắng trong trẻo, ánh mắt không còn là lạ lẫm, không còn xa vời, ánh mắt bỗng nhiên thân thuộc, rồi cả đôi môi kia, cả dáng hình, cả con người trong những mộng mơ đẹp đẽ vô thức bỗng trở nên thân thuộc, tất cả bỗng hóa thành người thương. Người mang đến cho ta những xúc cảm đong đầy, những hạnh phúc chỉ được khao khát trong điều ước xa vời, họ bỗng chốc khiến cuộc sống ta trở nên lung linh lạ kì, ta dại khờ ta đắm chìm trong những nét vẽ của họ. Họ mang cho những kỷ niệm, những nền trời ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, rồi ta ngày càng vun vén và trao trọn con tim mong manh này cho họ. Có lẽ, đó là những thứ đã khiến tâm thức của ta luôn hướng về một bóng hình thân thuộc.
Thanh xuân, có thể nói là đong đầy và trọn vẹn nhất khi có họ, dẫu cho là những đớn đa.u, những tổn thươn.g họ gây ra vẫn còn vẹn nguyên và tồn tại song song trong trái tim. Dù biết rằng trái tim là kẻ ngốc, vì chỉ luôn chọn những thứ làm mình bỏng rát, nhưng sự lựa chọn ấy luôn chính là ngọt ngào, và tuyệt vời của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt và sâu thẳm.
Người ưuen rồi hóa người dưng, đó là một quy luật tất yếu của vũ trụ vô thường. Nếu người đến có duyên nhưng lại chẳng nợ, thì họ được coi là người dưng,còn người đến có nợ và lẫn duyên thì họ được xem là cuộc đời của ta. Vậy còn kẻ được xem là người dưng thì ảnh hưởng đến cuộc đời ta như thế nào? Do chỉ mang trong mình một mối nhân duyên ngắn ngủi vì thế ta và người dưng chỉ có thể là một mảnh ký ức ngọt ngào trong nhau, và chỉ có thể xem nhau là “người dưng” ta nhưng nhớ cả đời mình.
Vào một ngày mưa nặng hạt. Ta và họ gặp nhau ở một góc phố buồn tênh. Góc phố của những yêu thương ngày nào bỗng chốc khoác lên mình một không khí xác xơ và lạ lẫm. Rồi bỗng chốc, ánh mắt của những nông nàn và đẹp đẽ lại trở thành một dư vị, và hình ảnh mà cả đời ta chẳng thể chạm đến. Người thương bỗng thành người dưng. Con tim chệch nhịp bỗng như chết lặng và đau đớn khôn nguôi, nỗi đau và nhịp đập hoài niệm cứ thế mà khôn siết một đời. Dù là xuân hay hạ, thu hay đông cũng chẳng màn nữa, dù là ngày hay đêm sống hay chế.t cũng chẳng màn nữa, bởi vì phút giây ấy ta bỗng nhận ta chẳng phải là định mệnh của cuộc đời nhau, mà chỉ là những kẻ có chút duyên, vô tình lướt qua đời nhau rồi biến mất mãi mãi, ta biết rằng ánh mắt ấy sẽ mãi là u hoài, ta biết rằng sẽ còn lâu và rất lâu nữa, nỗi đau này mới có thể phai nhạt đi đôi chút.
Người quen rồi hóa người dưng, đó là một quy luật tất yếu của vũ trụ vô thường. Nếu người đến có duyên nhưng lại chẳng nợ, thì họ được coi là người dưng,còn người đến có nợ và lẫn duyên thì họ được xem là cuộc đời của ta.Vậy còn kẻ được xem là người dưng thì ảnh hưởng đến cuộc đời ta như thế nào? Do chỉ mang trong mình một mối nhân duyên ngắn ngủi vì thế ta và người dưng chỉ có thể là một mãnh ký ức ngọt ngào trong nhau, và chỉ có thể xem nhau là “người dưng” ta nhưng nhớ cả đời mình.
Vào một ngày nắng chẳng gắt, mây chẳng nặng. Ta tĩnh lặng và nhìn lại cả cuộc hành trình đã trôi qua, ngẫm nghĩ và sẽ thấy rằng người dưng cũng sẽ chỉ mãi là người dưng, còn định mệnh của cuộc đời ta đang chờ đợi ta bước đến ở phía trước. Hãy cứ để kẻ người dưng ấy là mảnh thủy tinh ta cất giữ trong trí óc. Thương đến hết cuộc đời, nhưng chẳng phải là thương con người ấy mà là… thương những chặng hành trình ta và kẻ ấy đã cùng nhau đi qua trong tuổi nồng nhiệt này!
Trần Cường – Theo Girly
Ảnh sưu tầm