Có một thứ tình yêu, chỉ cần bên cạnh anh thôi là hạnh phúc rồi
Có phải điều đáng sợ nhất là sự thờ ơ lạnh lùng của đối phương, hay là khi không còn được ở bên nhau nữa?
Có một thứ tình cảm không cần đến vật chất, không cần đến những món quà anh tặng em vào ngày lễ Valentine. Có một thứ tình yêu chỉ cần bên cạnh anh thôi cũng đủ hạnh phúc rồi…
Có phải điều đáng sợ nhất là sự thờ ơ lạnh lùng của đối phương, hay là khi không còn được bên nhau nữa? Để rồi nó khiến người ta mù quáng, đi tìm hơi ấm của người mình thương trong vô thức.
Yêu chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn quan tâm: “Em ăn gì chưa?”, ” Em đang làm gì vậy?”,…của anh gửi đến em. Yêu chỉ đơn giản là khoảng thời gian bên cạnh nhau. Yêu là khi được quan tâm anh từng giờ, được nhớ anh từng phút. Được thấy anh bên cạnh mỗi ngày chính là hạnh phúc của em – một hạnh phúc nhỏ nhoi của con gái thôi anh ạ!
Có một thứ tình yêu chẳng cần đến vật chất, chẳng cần đến những món quà vào ngày lễ Valentine. Có một thứ tình yêu chỉ cần những cái ôm ấm áp, một cái nắm tay thật chặt cũng đủ để khiến cả hai thấy hạnh phúc. Yêu xa hay yêu gần đều như nhau cả. Nếu “yêu gần” là những buổi hẹn hò lãng mạn, là những lúc ta cùng nhau bước xuống phố thì “yêu xa” là những dòng tin nhắn an ủi, quan tâm nhau, vẫn cảm nhận được tình yêu của nhau nhưng là cảm nhận từ đằng xa, vẫn hạnh phúc như thường.
Có một thứ tình yêu chỉ cần bên cạnh anh thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Được nắm và được ôm – cảm giác ấy còn quý hơn những con gấu bông, những cành hồng nữa. Tình yêu không phải cứ tặng quà cho nhau là yêu nhau lâu.Tình yêu chỉ đơn giản là khi mở mắt ra và vẫn thấy ta còn bên cạnh nhau, là khi còn được ghen, còn được hờn dỗi.
Anh đã từng hỏi em rằng:” Nếu anh không còn tặng quà cho em, nếu anh không còn dắt em đi chơi thì em vẫn sẽ yêu anh chứ?”. Những món quà, những buổi hẹn hò đúng là thích thật nhưng “anh” mới là điều em sợ mất nhất. Chẳng cần đến những vật chất xa xỉ, chỉ cần anh ở đây thôi, bên cạnh em thế là đủ rồi. Chỉ cần tay em còn nắm chặt tay anh, chỉ cần em còn được nằm gọn trong lòng anh thì em cũng chẳng cần đến những món quà kia, em chỉ cần anh thôi.
Giá như em có thể mạnh mẽ hơn, đủ cứng rắn hơn thì nhất định em sẽ ôm anh thật chặt. Liệu anh có thể trốn khỏi em được không?
Anh à, một tháng mới lại đến, một trang giấy của cuốn nhật kí tình yêu riêng ta được phủ kín những kỉ niệm, những dòng yêu thương của ta dành cho nhau. Ước mong cuốn nhật kí của hai ta sẽ không bao giờ đóng lại. Có phải chăng khi yêu anh, em đã quá lụy để rồi trở thành một đứa con gái ích kỉ chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Khi yêu, con người ta trở nên điên rồ hơn hẳn, nhưng chỉ cần được bên nhau thì điên rồ một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần được bên nhau thì nguyện yêu trọn đời.
Phạm Lâm Triệu Vy/guu.vn