Có những hạnh phúc từ nỗi đau

Hạnh phúc như một cuộc hành trình, mà chính đôi chân em đang bước trên hành trình ấy. Dù đôi chân em mệt nhoài, dù đôi chân em lẻ loi nhưng em biết rằng hạnh phúc luôn đủ chỗ cho mọi người, cho em và cả anh. Nếu như anh có đọc được những dòng chữ này thì đừng nghĩ em đang khóc hay đang buồn nhé, em đang rất hạnh phúc đấy….!

Vậy là gần 5 tháng mình chia tay rồi phải không anh? Và cũng là 100 days của anh và người mới. Em chợt bật cười trước mọi chuyện. Em chẳng còn đau nữa anh à… Có lẽ vì em đã quá tổn thương, nước mắt em đã hóa thành mưa. Để rồi mặc cho cơn mưa cứ rơi và lòng em hóa băng giá.

Nhớ ngày ấy, anh vẫn thường hứa với em rằng: Đã có anh luôn bên cạnh em. Nhưng đó chỉ là lời nói thôi đúng không anh? Hứa được mà tại sao anh lại không làm được? Tại sao lại bỏ mặc em bơ vơ giữa dòng đời? Anh nhẫn tâm bóp nát trái tim em, anh lạnh lùng bước ngang qua cuộc đời để lại vết cắt khó lành! Giờ em ngồi đây, đem từng kỉ niệm ra ngắm nhìn để rồi chợt nhận ra có làm gì được nữa đâu. Có lẽ những năm tháng ấy đối với anh là dĩ vãng nhưng đối với em, đó là những ngày tháng bình yên nhất. Được bên anh, được ngắm anh cười, trái tim em như đập mạnh hơn. Anh là động lực cho em bước tiếp, anh luôn là người em nhớ đến đầu tiên khi buồn hay thất vọng. Nhưng giờ đây đâu còn gì nữa, chỉ còn lại những mảnh vụn của kí ức đang rải đầy trong trái tim em…

Em vẫn hay đọc lại những dòng thư anh viết cho em, rồi em chợt bật cười. Cười nhưng nước mắt thấm trang giấy, nụ cười của sự hạnh phúc trong quá khứ, nước mắt của nỗi đau hiện tại. Đôi lúc em chợt nghĩ cuộc sống này quá bất công, cướp mất đi người em yêu thương, cướp mất đi hạnh phúc của em. Thế nhưng em nhận ra rằng, từ ngày chia tay anh, em trở nên hạnh phúc hơn với chính bản thân em. Em đã bắt đầu để ý tới mọi thứ xung quanh hơn, tia nắng dần trở nên ấm áp hơn, giọt mưa trở nên nhẹ nhàng hơn. Có những điều trước kia em chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ là lúc em ấp ủ nó nhiều nhất. Em sống có ước mơ hơn, chẳng còn mơ mộng như trước kia. Cuộc sống không vô vị như em tưởng… Cuộc sống vốn là một nồi nước lã nhưng nếu ta biết cách thêm những gia vị phù hợp với nó thì ta sẽ biến nó thành một nồi lẩu phong phú. Hạnh phúc tưởng chừng như em đã đánh mất từ khi mất anh nhưng em đã học được cách tạo dựng được một hạnh phúc khác cho chính bản thân mình.

Có lẽ nó sẽ không hoàn hảo như khi bên anh nhưng nó hoàn hảo với cuộc sống của em. Em từng khép kín trái tim lại, em sợ bước ra thế giới kia, em sẽ vấp ngã một lần nữa. Nhưng em đã không cho phép em yếu đuối như vậy, dù ngoài kia em sẽ bắt gặp anh cùng người yêu mới hay bất kì điều gì tồi tệ hơn nhưng em cũng đã học được cách chấp nhận tất cả. Hạnh phúc của em là khi thấy anh mỉm cười, thấy anh khỏe mạnh, thấy anh được vui, thấy anh thành công. Thế thôi, em chẳng ước mơ gì thêm.

Tình yêu đúng là đem lại cho ta rất nhiều hạnh phúc nhưng nó cũng đem lại cho ta nỗi đau khó phai. Mất đi hạnh phúc này nhưng ta sẽ được hạnh phúc khác, đâu phải tình yêu là tất cả đúng không anh? Dẫu biết rằng trái tim này vẫn đập vì anh, dẫu em đơn phương yêu anh thật nhiều nhưng em vẫn coi đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của chính em. Người ta thường nói: Thương nhau để đó. Ừ vậy thì em sẽ làm vậy. Em thương anh nhiều lắm nhưng em chỉ cất để dành cho riêng anh thôi. Ừ em ích kỉ nhưng hạnh phúc đó là của em. Em đã phải rất can đảm mới có thể bước ra đi tìm hạnh phúc cho mình. Đừng ngạc nhiên khi em chọn hạnh phúc nhỏ nhoi của em là anh, dù rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết nhưng chỉ cần em hạnh phúc với điều em chọn là đủ rồi anh à. Có lẽ hạnh phúc của em bắt nguồn từ nỗi đau của chính em. Sẽ chẳng còn những giọt nước mắt nữa đâu mà chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của chính em.

Hạnh phúc như một cuộc hành trình, mà chính đôi chân em đang bước trên hành trình ấy , dù đôi chân em mệt nhoài dù đôi chân em lẻ loi nhưng em biết rằng hạnh phúc luôn đủ chỗ cho mọi người, cho em và cả anh. Nếu như anh có đọc được những dòng chữ này thì đừng nghĩ em đang khóc hay đang buồn nhé, em đang rất hạnh phúc đấy….!

Phạm Thanh Thủy/blogradio.vn