“Con gái tôi lấy chồng xa xứ”

Cô con gái cưng của tôi sau 2 năm học tiếng Hà Lan và 2 năm học thạc sĩ ngoại giao đã hòa nhập với gia đình, quê hương chồng và cộng đồng người Việt xa xứ. (Trần Thị Thu Nga, Hà Nội)

Cũng như những công dân Việt Nam sống trên mảnh đất nước hình chữ S, trong cuộc đời tôi có nhiều kỷ niệm, cùng trải nghiệm vui buồn sâu sắc và một trong những điều đó là tình cảm của tôi đối với con gái lấy chồng xa xứ.

Năm 2002, con gái thứ 2 của tôi là giáo viên tiếng Anh của một trường đại học ở Hà Nội, gặp và dạy tiếng Việt cho một chàng trai Hà Lan rất yêu quý Việt Nam. Anh chàng này từng du lịch sang Việt Nam 11 lần. Chính lần thứ 11 này, anh ấy đã tỏ tình và ngỏ lời yêu cô giáo tiếng Việt.

Tình yêu đó sớm đơm hoa kết trái. Tôi rất đắn đo suy nghĩ, rằng con rể Việt nhiều khi còn gặp trục trặc, khó khăn thì huống chi là con rể ngoại. Có lẽ khó khăn sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tôi và gia đình đã sang Hà Lan dự lễ đăng ký kết hôn của con tại tòa thị chính thành phố và dự tiệc cưới tại một khách sạn nhỏ trong rừng thơ mộng.

anh-1-1433250706_1433292983.jpg

2014 dự lễ tốt nghiệp đại học của cháu gái.

Song từ đó đến nay, tôi thực sự yên tâm về cặp vợ chồng này. Con gái tôi sau 2 năm học tiếng Hà Lan và 2 năm học thạc sĩ ngoại giao, không những đã hòa nhập được với gia đình, đất nước quê hương chồng, mà còn hòa đồng với cộng đồng người Việt xa xứ. Năm 2010, tôi lại sang thăm gia đình thông gia và các con.

Tháng 7/2014, tôi lại có dịp sang thăm các con và dự lễ tốt nghiệp đại học cho cháu ngoại (con gái của con đầu tôi).

Tôi thật cảm động khi thấy con gái mình sống rất tình cảm và được gia đình chồng cùng mọi người Hà Lan quý mến. Cháu xin một mảnh vườn trong khu vườn của khu phố trồng đủ các loại rau thơm, quả Việt Nam và cả rau quả Hà Lan.

anh-2-1433250707_1433293042.jpg

Thu hoạch bí đỏ cùng bác làm vườn hàng xóm của con gái.

Ông chủ vườn và các gia đình yêu thích trồng rau ở đây rất quý mến cháu, giúp đỡ và coi cháu như người thân trong gia đình. Khi thu hoạch cây trái trong vườn nhà, họ lại gọi điện cho các bạn và các em sinh viên Việt Nam đến mang về, có khi còn hẹn gặp ở các nhà ga trên đường đi làm. Các cháu thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập khi xa quê hương. Tôi không thể quên được việc cháu tổ chức ngày Việt Nam nhiều lần ở thành phố HonTon, nơi các cháu sinh sống.

Tôi có dịp được tham gia ngày hội với gần 1.000 cái nem rán Việt Nam (chả giò) mà tự tay tôi làm cùng với các cháu sinh viên, bạn bè Việt Nam. Cháu Ngô Hồng Quang (Nhạc sĩ đang học Cao học ở Hà Lan) biểu diễn ca nhạc (đàn bầu, đàn nhị…), mang tâm hồn Việt đến với bạn bè quốc tế. Nhiều ông bà người Hà Lan cũng đến dự và rất quý trọng người Việt Nam. Ngày hội cũng giúp họ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Thật vinh dự cho tôi khi được nghe những lời nói yêu thường khen ngợi con gái từ những người bạn Hà Lan vừa quen biết. Cháu thường xuyên cùng bạn bè đến giúp các ông bà già sống ở khu dưỡng lão và trông nuôi chó cho hội người mù. Vợ chồng cháu quý chó như những đứa con của mình.

Tốt nghiệp đại học và đi làm, đến các gia đình người mù giúp họ… có quá nhiều việc làm của con gái mà tôi không thể kể ra hết được. Tuy những việc ấy thật đơn giản và đời thường, nhưng các con luôn làm yên lòng người mẹ như tôi.

Tôi thành tâm chúc cho những người Việt Nam xa xứ luôn có những tấm lòng yêu thương giúp đỡ nhau và sống hòa đồng với những người dân tốt bụng nơi quê hương thứ 2 của mình.

Trần Thị Thu Nga