Con trai nổi lằn chi chít sau lưng tưởng muỗi đốt, vô tình đọc nhật ký của con mẹ trẻ mới bàng hoàng nhận ra t.ội á.c của bố dượng

Nghĩ con trai chưa quen nên không thích chơi với bố dượng, mẹ đi công tác 2 tuần bố con có thời gian thân thiết, nào ngờ phải ân hận suốt đời.

Học xong cấp 3 thì Ngân bị bố ép gả cho con trai của một người bạn. Vì mới chia tay mối tình đầu nên chán nản, chẳng thiết tha gì nên cô nhắm mắt xuôi chân nghe theo lời bố.,

Dù là nhiều tuổi nhưng chồng Ngân đối xử rất tốt cô, thậm chí còn cho cô tiền đi học đại học. Sau 1 năm chung sống, cô cũng sinh cho chồng một đứa con trai tên Bảo Bảo. Cậu bé kháu khỉnh, lại trắng trẻo càng lớn càng giống mẹ và tuyệt nhiên không thừa hưởng nét nào giống bố.

Ngân đã từng nghĩ có thể ở bên chồng cả đời này cho đến khi gặp lại Hoàng – mối tình đầu thời cấp 3 của cô. Anh nói muốn quay lại với cô, nhưng sống cuộc sống hôn nhân không tình yêu khiến Ngân ngột thở. Cô quên tất cả những chuyện mà chồng đã làm cho mình, cô lúc này chỉ muốn sống cho bản thân, muốn được cùng anh gây dựng nên mái nhà hạnh phúc. Thế rồi, cô quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống.

Vừa ly hôn được 3 hôm, Ngân chuyển hẳn sang nhà bạn trai sống và mang theo con trai nhỏ của mình.

– Bảo bảo, chào chú đi con. À, phải gọi là bố chứ nhỉ. Gọi bố đi con.

– Chào Bảo bảo, con có cái tên rất hay đấy, từ giờ chú sẽ là bố của con. Hãy để chú chăm sóc con nhé.

-… Không, không thích đâu.

– Ơ kìa Bảo bảo, sao con hư thế?? Mẹ nói thế nào? Con không ngoan như thế mẹ đuổi về nhà bên kia đấy.

– Kìa em, đừng làm con bé sợ. Mình nhẹ nhàng dạy bảo con thôi.

– Đấy, anh tốt với nó như thế vậy mà.

Về sống chung với người tình được 5 tháng nhưng con trai lúc nào cũng lầm lì, ít nói và lạnh nhạt với bố dượng. Dù trên đường về nhà, nó có thể véo von kể cho mẹ nghe những câu chuyện mà hôm nay nó gặp ở trường như thế nào nhưng khi về nhà thấy bố dượng là lại im bặt không hé răng lấy nửa lời.

– Kìa, Bảo bảo kể cho chú chuyện ở trường con mà ban nãy con kể với mẹ đi.

– Không, con không thích, con về phòng đây.

– Ơ, cái thằng bé này. Xin lỗi anh, chắc nó vẫn còn lạ người đấy.

– Ừ, không sao đâu em, trẻ con mà.

betrai3

Lưng cậu bé xuất hiện nhiều nốt đỏ giống như muỗi đốt. (Ảnh minh họa)

Vào một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi Ngân được nghỉ ở nhà, Ngân lên phòng gọi con trai dậy cô mới hốt hoảng khi nhìn thấy sau lưng Bảo Bảo xuất hiện chi chít nốt đỏ. Vội lên giọng tra hỏi con thì cậu bé ú ớ lảng tránh bảo là bị muỗi đối và không cho mẹ động vào. Ban đầu Ngân không tin nhưng nghe cậu bé một mực bảo không sao rồi Hoàng – chồng cô cũng một mực khẳng định thằng bé bị muỗi đốt nên bà mẹ cũng bỏ qua.

Rồi Ngân nhận được lịch đi công tác 2 tuần, ban đầu cô định gửi nó về nhà nội để chồng cũ đưa đón và chăm sóc con bé nhưng chồng mới lại nói không cần thiết, cứ để Bảo bảo lại ở nhà với anh.

– Em sợ anh không quen với thằng bé rồi sẽ bị nó làm phiền thôi. Anh đã từng nuôi con nhỏ bao giờ đâu?

– Em yên tâm, anh chưa từng nuôi nhưng dù sao cũng là người lớn mà, anh sẽ chăm sóc con. Để nó ở nhà rồi anh sẽ chăm sóc Bảo bảo, lỡ đâu thằng bé sẽ quý anh hơn thì sao?

Nghĩ thấy lời anh nói có lý nên Ngân chẳng suy nghĩ nhiều để con trai lại ở nhà với bố dượng. Hằng ngày cô đều gọi điện thoại về hỏi han tình hình con, có hôm Hoàng chụp ảnh cho cô xem thấy con trai vẫn bình thường nên Ngân cũng yên tâm lắm, chỉ mong khi trở về thấy 2 cha con thân thiết với nhau thì cô cũng mừng.

Trở về từ chuyến công tác, Ngân đã mua rất nhiều đồ ăn cho con trai. Mấy hôm nay, nghe chồng nói con hay đi ngủ sớm mà cô cứ lo lắng không yên, sợ thằng bé ốm hay có chuyện gì, chỉ muốn mau mau chóng chóng trở về thôi. Vậy mà, khi đẩy cánh cửa vào thì nhà cửa lại không một bóng người. Ngân gọi lớn nhưng chẳng có ai đáp lại cô cả, nhìn bàn uống nước phủ một lớp bụi dày khiến cô khó hiểu: Chuyện gì thế này? Anh đâu rồi?? Con trai đâu rồi?

Mở điện thoại gọi vào số của anh thì thấy thuê bao, gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con thì nhận được tin 3 hôm nay con báo nghỉ không đến lớp. 3 hôm sao? Chính là hôm mà chồng nói với cô thằng bé đi ngủ sớm còn gì. Ngân lo lắng và sốt ruột không tả nổi, linh tính của người mẹ cho cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra với thằng bé rồi.

Vội vàng gọi điện thoại cho chồng cũ thì anh nói không biết chuyện gì, cô vội vàng mở cửa phòng con xem có tìm được thứ gì không?? Nào ngờ, Ngân chết sững khi thấy con bé viết vài dòng nguệch ngoạc này vào trong sổ nhật kí của nó: “

Vội vàng gọi điện thoại cho chồng cũ thì anh nói không biết chuyện gì, cô vội vàng mở cửa phòng con xem có tìm được thứ gì không? Nào ngờ, Ngân chết sững khi thấy thằng bé viết vài dòng nguệch ngoạc này vào trong sổ nhật kí của nó:

“Con sợ lắm, chú Hoàng từ ngày mẹ đi cứ đánh con nhiều lắm. Chú Hoàng nói bị mất 200 nghìn nhưng con chỉ lấy 10 nghìn xin mua bút xóa. Chú ấy cho rồi nhưng vì số tiền không khớp nên chú ấy liền lấy que tre vụt lên lưng con. Chú đánh con nhiều lần rồi, ngay khi mẹ đang ở nhà. Con muốn nói với mẹ nhưng chú cấm con không được nói nếu không chú sẽ đánh con đau hơn. Con muốn mẹ, mẹ bao giờ mới về, gọi điện thoại bàn cho bố thì máy không đổ chuông. Mẹ ơi, con sợ lắm!!”…

betrai2

Cậu bé nằm co quắp trên giường trụ sở công an với chằng chịt vết thương trên cơ thể. (Ảnh minh họa)

Đến lúc này thì cô tin chắc đã có chuyện chẳng lành với Bảo bảo rồi, chỉ biết cầm quyển sổ chạy thật nhanh đến cơ quan công an trình báo. Để rồi sau khi thuật lại chân dung bé trai thì cô bàng hoàng nghe anh cảnh sát nói rằng: “Chân dung của cô vừa miêu tả trùng khớp với cậu bé đi lạc mà chúng tôi vừa phát hiện.”

– Đi lạc, tại sao con trai tôi lại đi lạc chứ?

– Chị là mẹ mà để con trai chị bị đánh đến bầm tím người phải bỏ nhà đi mà không hay biết gì sao?

Lúc này, Ngân mới kịp nhớ lại những dòng viết nguệch ngoạc trên giấy của con trai, cô vừa khóc vừa hỏi dồn cảnh sát:

– Thế bây giờ con trai tôi đang ở đâu?

betrai1

Nhìn những vết thương chi chít trên lưng cậu bé, không ai không khỏi xót xa. (Ảnh minh họa).

Vừa dứt lời  thì một cảnh sát đưa cậu bé từ phòng bên sang. Cô vội chạy lại ôm con khóc nức nở, chuyện… chuyện gì thế này,…anh, sao có thể là đánh con đến thế này? Suốt những năm tháng qua, con trai cho cô bị bố dượng đánh đập ra nông nỗi này mà người mẹ như cô lại không hề hay biết. Nhìn những vết thương in lằn trên lưng con, Ngân không thể đau lòng xót xa.

Ngay sau đó, Ngân đưa Bảo Bảo đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ rất lo ngại về khả năng bé có thể sẽ bị sang chấn về mặt tâm lý, câu bé cần được theo dõi và hỗ trợ kịp thời để tránh những tác động xấu do tình trạng bạo hành có thể ảnh hưởng kéo dài đến sự phát triển về tâm thần của bé.

Giờ đây, người bố dượng cũng là người chồng mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương đã bỏ trốn. Vội vuốt nhanh nước mắt, Ngân cố gắng khai tất cả những gì mình biết về anh ta, giờ chỉ mong có thể sớm bắt anh ta chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ nếu không cả đời này cô sẽ sống trong ân hận và day dứt mất.

Bài học cuộc sống:  Ly hôn là điều chẳng ai muốn. Vì những lý do riêng, các cặp vợ chồng phải đưa nhau ra tòa. Nhưng xin đừng quên việc chăm sóc con cái mình và quan tâm đến tương lai lâu dài của trẻ nhỏ. Đừng để những đứa trẻ vô tội chịu bất hạnh thêm một lần nữa. 

NM