Cứ đi du học – đi 1 lần để biết
Book một chiếc vé máy bay, lỉnh kỉnh đồ đạc, sang một đất nước mới và mọi thứ bắt đầu, đầy lạ lẫm. Thế là bắt đầu cuộc sống xa nhà.
Để lại cả bầu trời Việt Nam đằng sau lưng. Cánh cửa phòng chờ sân bay đóng sầm lại, bao nước mắt giàn giụa, mấy đứa em vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu rồi mờ nhòe dần như sương khói. Hóa ra miệng mỉm cười nhưng trong lòng ứa lệ.
Cứ đến mùa đông ở nơi đây, cứ tưởng sắp chết rét đi được ấy. Sáng dậy tuyết rơi như mưa. Mặc áo ấm, khăn trùm kín cổ, đôi giày to như cái ủng đi mưa cũng cố mà nhét vào cho đỡ lạnh, đạp xe đi làm chừng 7 km. Ấy vậy mà sáng nào cũng thích thở thở ra rồi tưởng mình là siêu nhân thét ra khói. Cũng may tuyết ở vùng này không dày như những vùng khác.
Sợ nhất hai thời điểm trong mùa đông: Tuyết rơi và tuyết tan. Thế mà lúc còn nhỏ, ở nhà xem phim “bản tình ca mùa đông” của Bea Jong Jun, tuyết rơi đẹp như tranh vẽ, ngồi ao ước mình mà có tuyết chơi thế này thì chắc thích lắm. Giờ mỗi lần tuyết rơi cứ lạnh buốt như nhúng đôi bàn tay vào xô nước đá, thấu xương. Đến khi tuyết tan, đường trơn thật nguy hiểm. Nghĩ thôi mà muốn mùa đông trôi mau quá.
Buổi tối thức khuya tới tận 2, 3 giờ sáng. Đến mai thức dậy đặt 5, 6 cái chuông vẫn không nhấc nổi mông ra khỏi giường dậy đi làm thêm.Trưa về cũng chuẩn bị đến giờ vào học, mới cuống cuồng vơ sách vở, quần áo rồi lao tới lớp mà trong bụng trống rỗng.
Thi thoảng kịp ghé vào quán ăn nhanh, siêu thị hoặc kombini, ăn đại một cái bánh mỳ, uống nhanh chai nước nào đó cho qua bữa. Chứ có ngon lành gì đâu.
Máy tính hay điện thoại là đứa bạn thân nhất và trung thành nhất trong những lúc rảnh hay nghỉ giờ. Đi học về là lại lao vào bếp núc chuẩn bị “ô ben tô” cho ngày mai bận rộn, nhiều lúc không tìm được đứa bạn nào “chung ý chung đường” thế là ngồi than thở với Facebook như thật, sống ảo mãi thành quen. Ngày nghỉ duy nhất “Cày” máy tính thâu đêm suốt sáng mà không chán. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy internet là người bạn không bao giờ phản bội của mình.
Những ngày đầu sang học thầy cô nói y chang “nước đổ đầu vịt”, câu hiểu câu không. Suốt tiết học ngữ pháp mà đầu óc cứ như có con ong vò ve bên tai, lời sensei nói bên tai này lọt qua lỗ bên kia. Đến khi về, rơi tuột lúc nào không hay.
Du học, hết tiền là thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời. Lúc trước cứ nghĩ thất tình chắc khủng khiếp lắm, đau thương lắm. Nhưng đi du học mới biết hết tiền là lúc tệ nhất, kinh khủng nhất, vào siêu thị đồ gì cũng muốn mua nhưng chỉ cầm lên rồi đặt xuống. Lại ngóng lương, du học tự túc là vậy.
Du học, có rất nhiều người phải đối mặt với vô vàn thử thách khi yêu xa. Nghi ngờ, nhớ nhung, muốn chạm mà không được, muốn nắm tay mà đành ngậm ngùi… Ngày nào cũng vật vờ với chiếc điện thoại nói liên miên, đủ thứ trên trời. Đến ngày lễ tình nhân một nửa kia ở nhà khóc ròng vì tủi thân, còn bạn thì dỗ dành đến mỏi miệng.
Du học không phải là tìm chỗ học cho oai hơn, nổi tiếng hơn. Du học là tìm chỗ học bổ sung cho những ngành nghề, kiến thức hiện đại, môi trường đào tạo mà trường lớp trong nước còn thiếu hoặc vì đam mê, thích trải nghiệm. Đặc biệt, trong tình hình chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ở Việt Nam nếu so sánh thì du học là nguồn bổ sung chỉ tiêu hầu như… vô tận.
Du học không phải là tìm nơi sinh sống, nhập cư thoải mái. Thích là đi, không hề dễ dàng như vậy.
Du học không phải là rẻ tiền, chi phí thấp.Bạn phải bỏ ra từ 12.000 USD đến 15.000 USA để theo học.
Du học không phải là đi chơi, học rồi để đó hay để bỏ dở. Cũng giống như học hành trong nước, học ở đâu cũng cần có hoài bão, ý chí và khát vọng nghề nghiệp. Đi du học mà không có kế hoạch học tập dài hạn, ý định nghề nghiệp rõ ràng thì không những lãng phí tiền bạc và hy vọng của gia đình, lãng phí tuổi xuân mà còn có nguy cơ bị bác Visa ngay khi xin nhập cảnh, đối với những nước có yêu cầu phỏng vấn cao hoặc bị trục xuất về nước vì không học hành đạt ngưỡng yêu cầu của nhà trường.
Còn rất nhiều rất nhiều điều nhưng xin chia sẻ một chút vậy, có thời gian tôi sẽ lại kể các bạn nghe về nhiều điều thú vị có, buồn có, tủi có… vân vân và mây mây.
Vậy, đi du học một lần để mà biết, sướng khổ là do bạn lựa chọn và nuôi ý chí từ lâu, chứ không phải bây giờ mới bắt đầu nghe và tìm hiểu nhé.
Chúc các bạn du học sinh một mùa đông đầy ấm áp và gặp nhiều may mắn.