Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên

Chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Có đôi khi bạn gặp phải khó khăn cùng cực, nhưng đó chưa hẳn đã là điều xấu. Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên.

Ai cũng có những lúc bế tắc, chán chường cuộc sống hiện tại. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn mà thôi.

Trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sẽ có những lúc người ta vui sướng tột độ, hạnh phúc tới mức cảm thấy như đang bước trên mây, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc đau buồn, tuyệt vọng như thể đất dưới chân đang sụp đổ, ngày mai sẽ là tận thế.

Nếu không biết cách điều tiết cảm xúc, người ta có thể gây ra những hành động dại dột, không cách nào vãn hồi được. Vì vậy, việc quan trọng nhất mỗi khi cảm thấy chán chường chính là suy nghĩ tích cực để bản thân không rơi xuống đáy vực thẳm.

Chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Có đôi khi bạn gặp phải khó khăn cùng cực, nhưng đó chưa hẳn đã là điều xấu. Hãy biến mọi nguy cơ trở thành động lực để có thể mạnh mẽ tiến về phía trước.

Có những loại khó khăn khiến ta bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng giúp ta thay đổi và trưởng thành hơn. Đừng cố kháng cự hay trốn tránh những khó khăn ấy, bởi chẳng ai có thể sống một cuộc đời mãi mãi là một đường thẳng. Nếu không trải qua những ngày mưa gió bão bùng, người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân quý những ngày rực nắng. Tất cả mọi khó khăn thử thách chỉ là tạm thời. Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu ngày mai không quang thì ngày kia ắt sẽ phải tạnh.

Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên - Ảnh 1.

Hãy biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội trong mọi khó khăn, bởi tất cả mọi việc trước mắt đều chỉ là tạm thời mà thôi. Dừng ngay việc chì chiết bản thân và mãi đắm chìm trong thất bại lại. Tất cả mọi vết thương đều sẽ được chữa lành theo thời gian.

Khi rơi vào tâm trạng tồi tệ, người ta thường có xu hướng tự trách bản thân hoặc oán thán kẻ khác. Tuy nhiên, cho dù có ngồi dằn vặt cả ngày thì cũng chẳng thay đổi được vấn đề gì. Mọi việc đã xảy ra rồi, không cách nào vãn hồi được. Thay vì cứ mãi ủ rũ, hãy tạo cơ hội cho bản thân bằng cách bắt tay vào hành động để sửa chữa lỗi lầm.

Khi bạn vấp ngã, trên cơ thể bạn sẽ lưu lại những vết sẹo. Nếu mỗi ngày bạn lại bới móc vết thương ra để than khóc, nó sẽ chẳng bao giờ khép miệng được. Mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá

Ngược lại, khi bạn biết cách tạm quên nó đi và điều trị đúng cách, chẳng mấy chốc vết thương dù có lớn mấy cũng sẽ phải lành. Tới lúc ấy, vết thương sẽ không còn đau nhức nữa, mà chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt. Đó không phải là thất bại, mà là minh chứng cho ý chí kiên cường của con người, đồng thời cũng là một biểu tượng của sức mạnh, cho thấy bạn đã chinh phục được nỗi đau và biết cách vượt qua nó để hướng tới tương lai.

Ai cũng có một đích đến cho riêng mình, và trên con đường chạy về đích ấy, người ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách cam go. Nhưng phải nếm qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt bùi

Bạn không đạt được thành công trước mắt không có nghĩa là bạn mãi mãi chẳng thể bước tới đỉnh vinh quang. Nếu chẳng may bị vấp ngã, hãy mạnh dạn đứng dậy và bước tiếp. Cần phải biết cách buông bỏ những đau thương, bạn mới có thể nhẹ gánh tiến lên mà không phải lo lắng, e sợ bất kỳ điều gì. Nếu chưa từng nằm trên bàn chông, người ta sao có thể cảm nhận được giường đệm êm ái đến mức nào?

Chuyện cần đến, nếu hôm nay không đến, ngày mai cũng không đến thì ngày kia ắt sẽ đến mà thôi. Chuyện gì phải đến ắt sẽ đến. Khi đi lạc đường, bạn không thể cứ đứng yên một chỗ chờ người đến cứu, bởi bạn có thể chết đói ở đó. Hãy cứ tiến về phía trước, bạn sẽ tìm được nhiều thứ hữu ích hơn, và biết đâu đấy lại mở ra được một con đường mới thì sao? Thành công không bao giờ mỉm cười với những người suốt ngày sợ sệt, nó sẽ chỉ đến bên người biết nắm bắt cơ hội mà thôi.

Bạn có ngồi than khóc từ năm này qua năm khác cũng sẽ chẳng có ai chạy đến bù đắp tổn thương cho bạn, bởi trên đời này căn bản là không có ông Bụt đâu. Hãy tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, thiết lập những kế hoạch và tạo ra động lực mới để có thể yêu đời trở lại. Cốc nước đầy một nửa hay vơi một nửa là do cách nhìn nhận của mỗi người, cuộc sống tươi vui phơi phới hay bế tắc tuyệt đối cũng là do suy nghĩ của chúng ta mà thành thôi. Thay vì ngồi than khóc, hãy mạnh dạn đứng lên

Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau.

Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hy vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn.

Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng – buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông.

Có những nỗi buồn để thấu hiểu, phải đi qua hết một đời. Nên là, hạnh phúc thì mỏng manh, giữ càng chặt càng dễ rơi, chỉ nỗi buồn vẫn luôn ở lại, dịu dàng nằm một chỗ trong góc khuất tâm hồn. Lâu lâu tỉnh giấc, làm lòng người nao nao, nhưng bởi buồn, bởi cô đơn nên người bỗng thấy thương mình mà thấu hiểu, từ bi với cuộc đời.

Thế là học cách thứ tha, bao dung, cầm lên và đặt xuống cho đúng thời điểm. Tự khắc biết yêu mình, khiêm nhường với cuộc đời. Vì thế, nỗi buồn và sự cô đơn ban tặng con người khí chất trầm tĩnh, như ngọc trong bùn, tự khắc tỏa sáng với năm tháng. Khí chất ấy không phải do khuôn mặt, vóc dáng, cũng chẳng phải phục trang trên người, là do tôi luyện, là do từng trải qua những bi ai mà biết mình biết người.

Thu Huyền/Thế Giới Trẻ