Cuộc sống chật vật nhưng hạnh phúc của đôi vợ chồng Việt kiều Úc: Làm thuê cho bếp ăn, 2h sáng dậy giao sữa
Vợ chồng Phương – Thảo từng trải qua nhiều việc từ làm thuê cho bếp ăn, 2h sáng mùa đông dậy giao sữa cho khách… những công việc mà ít ai tưởng tượng được về cuộc sống hào nhoáng nơi xứ người.
Với những ai luôn cho rằng cưới Việt kiều đương nhiên giàu có thì câu chuyện của đôi vợ chồng Bích Thảo – Duy Phương dưới đây sẽ là một góc nhìn khác về hành trình nhọc nhằn mưu sinh lập nghiệp nơi xứ người.
Tính đến nay, Nguyễn Thị Bích Thảo (24 tuổi) và Trương Duy Phương (32 tuổi) đã bên nhau được 6 năm. Phương theo gia đình sang Úc định cư từ 15 năm trước.
Xa quê hương đã lâu nhưng anh vẫn luôn giữ được nhiều thói quen, tính cách chăm chỉ của người Việt. Cách đây 11 năm trước, Thảo qua Úc du học và cô không ngờ rằng chuyến đi này đã giúp cô gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.
Thảo và Phương quen nhau khi cô sang Úc du học.
Một lần, Thảo có dự một buổi tiệc tại nhà cô chú và tình cờ làm sao khi hôm đó có cả bố mẹ Phương ở đó. Thấy cô dễ thương, nhanh nhẹn nên hai người tỏ ý rất có thiện cảm và quyết tâm mai mối cho con trai mình.
Nhờ bố mẹ “quân sư”, Phương cũng xin phép cô chú Thảo cho được làm quen với cháu gái. Nhưng ban đầu, Thảo không mấy mặn mà với việc gán ghép này, bởi trong đầu cô luôn xác định rằng học xong sẽ quay về Việt Nam. Vì cô chú nói “cứ làm quen cho có bạn, chứ có yêu hay không là chuyện của mình” nên 3 tuần sau, Thảo nhận lời mời đi chơi của Phương “cho vui”.
Không ngờ, qua những lần tiếp xúc với nhau, Thảo dần có cảm tình với Phương. Cô nhận ra rằng hóa ra anh sống rất chân thành, tính tình vui vẻ, gia đình lại đàng hoàng nên chỉ sau 6 tháng tìm hiểu, hai người quyết định làm đám cưới.
Thảo ấn tượng bởi tình cảm và sự quan tâm ấm áp của gia đình Phương khi bố mẹ anh coi cô như con, mỗi lần qua nhà chơi, mẹ Phương đều không quên ôm và hôn cô rất thân thiết. Từ trước đến nay, Phương vốn thương mẹ nên khi thấy mẹ ưng ý nàng dâu tương lai như vậy, anh rất vui.
Một ngày, Phương chủ định dành cho Thảo một sự bất ngờ khi anh mời bạn bè thân thiết cùng nhau đi ăn tối. Sau bữa tối, mọi người cùng dắt nhau qua khu biển chơi. Giữa chốn người qua lại đông đúc, Phương quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn với Thảo.
Hành động lãng mạn đó của Phương khiến cô vô cùng xúc động, bởi cô hiểu tính tình anh không mấy khi biểu lộ trước đông người, lại hiếm làm điều lãng mạn nhưng vì muốn Thảo vui nên anh đã không ngại ngần làm chuyện đó.
Đến nay, hai vợ chồng đã có 2 con đủ “nếp tẻ”.
Hôn lễ của Phương – Thảo được tổ chức tại Úc với sự tham dự của gia đình họ hàng 2 bên cùng bạn bè thân thiết. Sau đám cưới, hai vợ chồng sống chung với ba mẹ Phương trong khoảng 1 năm. Và đây cũng là khoảng thời gian đầy chông gai và thử thách của hai người.
Phương từ trước đến nay vẫn làm cho một công ty chuyên về trang trí nội thất xe hơi, còn Thảo thời điểm này vừa tốt nghiệp nên chưa có việc làm. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, lại thích nấu ăn nên Thảo được bạn của chồng giới thiệu vào làm việc trong bếp kiêm bán hàng cho một tiệm ăn.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì Thảo sinh con trai đầu lòng. Mẹ đẻ ở Việt Nam bận việc nên không qua giúp được, chỉ có mẹ chồng phụ chăm con cháu. Nhưng chỉ được 2 tuần thì bà nội bị tai nạn giao thông phải nằm viện, thành ra Thảo phải tự mình quán xuyến hết mọi việc.
Cũng vì khó khăn mà Thảo từng suýt bị người nhà hiểu nhầm vì cho rằng cô lấy chồng xong là quên luôn gia đình. Nhớ hồi còn đi học, cô ở nhờ nhà cô chú, mọi người hay có thói quen tụ tập vào mỗi cuối tuần. Đến khi cưới xong thì thời gian eo hẹp, Thảo không thể qua lại thăm hỏi mọi người nhiều. Nhìn thấy vợ buồn, Phương lại có thêm động lực vươn lên, kiếm thêm tiền để cuộc sống đỡ vất vả.
Thảo và Phương đã từng trải qua nhiều vất vả nơi xứ người.
Anh chuyển sang việc lái xe tải giao sữa tươi cho khách mỗi ngày, tuy cực nhưng thu nhập tốt hơn. Có những ngày mùa đông trời rét buốt mà 2h sáng Phương đã phải dậy đi làm, Thảo nhìn thấy chồng vất vả nên càng thương anh đến xé ruột.
Nghe chồng kể có khi đi làm cả con đường không một bóng người, lại tối om nên rất sợ, Thảo đã dậy sớm đi cùng chồng, khiêng cùng anh những đồ năng để cả chặng đường đi làm vui vẻ hơn. Công việc không suôn sẻ, hai vợ chồng lúc nào cũng tự động viên nhau cố gắng vượt qua, chờ tới một tương lai tươi sáng.
Đến giờ, thi thoảng nhắc lại, có lẽ ai cũng phải bất ngờ vì trải nghiệm của họ lại khác xa so với tưởng tượng về “cuộc sống Việt kiều” hào nhoáng.
Kinh tế trong nhà vốn không dư dả, vợ lại nghỉ sinh nên cuộc sống của gia đình nhỏ tương đối chật vật. Bù lại, Phương luôn tạo được niềm tin từ vợ khi rất biết cách quan tâm, phụ giúp vợ con. Phương kể, trước đây anh đã từng chứng kiến nỗi vất vả, buồn khổ của mẹ khi bà cũng sống xa nhà.
Vậy nên cả anh và mẹ đều rất thông cảm và thương Thảo, luôn nghĩ cho cô, mẹ chồng lại tâm lý để ý tới cảm xúc của con dâu. Nhớ hồi Thảo sinh, mẹ chồng và chồng cứ thay phiên nhau thức đêm canh em bé giúp cô vì không muốn Thảo quá vất vả.
“Hai vợ chồng đã tập thói quen từ khi mới cưới là lúc nào cũng chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ buồn vui phiền muộn đều chia sẻ cho nhau nghe. Có những khi cả hai tranh luận chuyện gì đó nhưng cuối cùng vẫn bình thường vui vẻ, chưa lần nào tụi mình giận nhau quá một tiếng cả.
Vậy nên mới có chuyện vui là đi đâu cũng luôn có 2 vợ chồng đi cùng nhau, bạn bè ai cũng biết, còn nói vui là thiếu 2 vợ chồng thì buồn vì không nghe tiếng nói”, Thảo chia sẻ.
Tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Hiện nay, cuộc sống hai vợ chồng đã khá hơn trước rất nhiều, gia đình cũng đón thêm một thành viên mới. Thảo đã tìm được công việc phụ tá và thư ký cho một phòng khám tư. Phương đã chuyển sang làm tài xế lái xe bus.
Kinh tế không còn khó khăn như xưa, gia đình vợ chồng con cái hạnh phúc, luôn biết quan tâm nhau.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thảo cho biết cô chưa từng hối hận về quyết định của mình, trái lại hiện giờ cô rất mãn nguyện về cuộc sống. Nói về quan điểm cho rằng “lấy chồng Việt kiều để đổi đời”, Thảo chỉ cười nhẹ nhàng cho rằng ở đâu thì cũng cần phải nỗ lực, cố gắng mới có được cuộc sống như ý.
Trong thâm tâm, Thảo luôn cảm ơn số phận đã đưa hai vợ chồng tìm được nhau, rồi đưa cho cả hai vô vàn thử thách để họ tìm cách vượt qua, bởi có đi qua khó khăn khổ sở khi xưa thì đến giờ, mọi thứ đã đủ đầy thì hai vợ chồng mới học được cách trân trọng nhau đến thế.
Thảo cho rằng có trải qua thử thách, hai vợ chồng mới học được cách trân trọng nhau như bây giờ.
Theo CafeF