Đã là người yêu “cũ” rồi, cớ sao tim vẫn đau?
Đã từng hứa hẹn bên nhau trọn đời, nhưng đổ vỡ nào ai biết lý do, chỉ biết rằng khi không thể bước tiếp chúng ta chọn cách rời xa, quyết định không có nhau bên đời nữa. Vậy mà lúc người yêu cũ có người yêu mới, cảm giác xót xa là thật, buồn là thật, bi thương cũng hiển hiện một cách rõ ràng…
Nắm tay anh đi suốt một chặng đường dài của tuổi trẻ không có nghĩa là sẽ mãi nắm lấy bàn tay ấy. Ngày chúng ta buông tay với hàng tá kỷ niệm im lìm nơi góc phố, em lặng nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước.
Một ngày, chẳng biết tình cờ hay không, gặp lại anh và người yêu mới của anh ở chính nơi hẹn hò ngày xưa của chúng mình. Em, vẫn một mình, vẫn góc quán quen, đến trước. Anh, nắm tay cô ấy, chọn một góc đầy nắng.
Người yêu cũ có người yêu mới, bình yên mới, hạnh phúc mới… (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Vô tình chạm mặt, anh tỏ ra bàng hoàng, còn em thì hốt hoảng không kém. Bởi em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh sau lời chia tay tàn nhẫn ngày ấy. Cô ấy, người yêu mới của anh hết nhìn anh rồi lại quay sang em với ánh mắt khó hiểu, buông câu hỏi: “Bạn anh à?”. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng: “Người quen cũ thôi em”.
Sao nghe chua xót đến đắng ngắt nơi đầu lưỡi, em không thể làm gì ngoài im lặng và vội chào hai người mà bước đi thật nhanh. Đến giây phút này em mới nhận ra mình thật ngốc, vốn dĩ ta đã quá cũ trong nhau thì tiếc làm gì những yêu thương đã cũ?
Chia tay, em khóc cạn nước mắt nhưng vẫn phải kiêu hãnh bước tiếp những ngày không anh. Với anh, em chỉ là người dưng ngược lối, một người xa lạ từng chung một đoạn thanh xuân. Cũng chẳng có cách gì để gọi tên mối quan hệ đã tắt ngấm từ lâu của hai đứa, mãi mãi chỉ là một mối tình cũ, một con người cũ, vĩnh viễn thuộc về quá khứ và không khiến anh mảy may bận tâm trong những ngày đang tới.
Em cũng sẽ đợi cơn mưa qua đi, sẽ khóc một lần sau cuối cho tình yêu này rồi mạnh mẽ cất bước về phía không anh. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Bấy nhiêu năm trôi qua, tâm trí và trái tim em cũng chưa từng để hình bóng của anh bị che lấp bởi một ai khác, vẫn vẹn nguyên nơi góc sâu bí mật. Còn anh, anh đã có bàn tay ấm áp khác để nắm lấy, có một người để anh chở che và đón đưa. Chuyện đời lắm lúc cũng đầy trái ngang!
Đã từng hứa hẹn bên nhau trọn đời, nhưng đổ vỡ nào ai biết lý do, chỉ biết rằng khi không thể bước tiếp chúng ta chọn cách rời xa, quyết định không có nhau bên đời nữa. Vậy mà lúc người yêu cũ có người yêu mới, cảm giác xót xa là thật, buồn là thật, bi thương cũng hiển hiện một cách rõ ràng.
Không đau sao được khi đó là người đã từng là nguồn sống của em, bàn tay ấy đã từng là của em, bờ vai vững chắc ấy bao lần tựa vào để em khóc ướt áo mà bây giờ bỗng thuộc về người khác. Người yêu cũ có người mới, chẳng lẽ em phải nở nụ cười giả tạo gửi đến người ta lời chúc phúc ư? Em cũng không thể thản nhiên chào anh như cái cách anh gọi em là “người quen cũ”.
Thi thoảng, nhớ lại khoảnh khắc ấy, em chợt thấy ghen tỵ với cô ấy, người yêu mới của anh. Bởi vì chính em không thể quên ký ức cũ nên những vết đau vẫn bất chợt ùa về khiến em chao đảo trong nỗi nhớ thương dày vò.
Em biết, rồi ai cũng có một nửa đích thực cho riêng mình, một bàn tay đủ ấm xoa dịu thương tổn, một bờ vai rộng đưa em đi qua dông bão. Nhưng chắc chắn em không bao giờ quên được kỷ niệm, người cũ luôn ở lại một góc nhỏ trong tim, để khi bất giác gặp lại, em sẽ chẳng phải chua xót thừa nhận mình đã chia tay, mà sẽ nở nụ cười an yên cho chuyện xưa cũ.
Em sẽ từ bỏ thói quen trở lại những nơi ngập đầy kí ức cũ mang bóng hình anh. Em cũng sẽ đợi cơn mưa qua đi, sẽ khóc một lần sau cuối cho tình yêu này rồi mạnh mẽ cất bước về phía không anh. Và nếu, mai này có gặp lại, em sẽ không còn là “người quen” của anh nữa đâu, chúng ta sẽ là người xa lạ, mãi mãi…
Thi Thi/Dân Trí