Đã thả cá xong, giờ chúng ta bàn đến chuyện thả thính
Nếu không yêu, xin đừng “thả thính”, đừng nhận của người ta bất kỳ thứ gì, cũng như đừng reo giắc những hi vọng không đáng có.
“Signal” (tín hiệu) hay còn được giới trẻ gọi là “thính”, đó là những lời gợi ý, những câu chữ úp mở, những câu dẫn tình cảm khi ta quyết định “bật đèn xanh” cho ai đó chủ động tiếp cận mình. Chuyện thả thính tưởng chừng như chỉ là việc tìm hiểu nhau rất bình thường của trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tuy nhiên, cái gì đó bị lạm dụng cũng sẽ phản tác dụng, và chuyện thả thính bây giờ mang lại nhiều nỗi buồn hơn là những cảm xúc tích cực và trong sáng.
Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung
Thế nào là “thả thính” và làm thế nào để phân biệt được thả thính với những hành vi giao tiếp cơ bản và phép lịch sự thông thường?
Nhiều người nói, thời đại ngày nay con người ta đối đãi với nhau tệ đến mức một hành động lịch lãm bình thường cũng dễ dàng khiến các cô nàng đã quen với việc bị đàn ông hắt hủi ảo tưởng đó là “thả thính”. Cũng như những anh chàng hướng nội, cả đời chỉ biết đèn sách và thường xuyên bị từ chối tình cảm sẽ dễ dàng đổ cái rầm trước một chiếc sticker đáng yêu trong ô chat cùng với cô bạn đồng nghiệp.
(Ảnh: Internet)
Rất khó để phân biệt thả thính, tán tỉnh với những đùa vui trong sáng chẳng mang nhiều tâm tư. Tuy nhiên, có những hành động chẳng bình thường chút nào cũng như chẳng trong sáng là bao. “Vẫy tay” trong Messenger với người khác vào lúc nửa đêm. Thả một icon “tức giận” vào ảnh đại diện của người đó chỉ để họ nhắn tin hỏi: “Ủa sao angry vậy?”. Đặt cho nhau những biệt danh đáng yêu trong ô chat. Rủ người ta đi ăn riêng, đi xem phim riêng, đi cafe hai người. Nhờ người ta đèo về nhà trên cả một quãng đường dài dằng dặc. Làm tất cả những việc mà những cặp đôi yêu nhau thường làm (và chỉ họ mới có quyền làm) trong khi mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa là gì cả. Đó chính là “thả thính”.
Đặc biệt, khi bạn nhờ họ làm một việc trọng đại trong cuộc đời, không trả tiền, không đền đáp, không một lời hứa hẹn, một việc vượt xa phạm vi “nhờ vả” giữa hai người bình thường với một mối quan hệ “bình thường”; gieo vào đầu họ cái suy nghĩ: “Ồ, hình như cô ấy thích mình nên mới dám nhờ mình một việc lớn như vậy”. Đó chính là thả thính.
“Cậu ơi làm giúp tớ slide thuyết trình nhé!”, “Anh ơi hướng dẫn em làm báo cáo đi!”, “Anh ơi thiết kế giùm em cái logo”, mọi sự nhờ vả khiến đối tượng được nhờ vả phải đánh đổi thời gian và công sức, mà không được đáp lại bằng vật chất, thì họ sẽ mặc định rằng chúng phải được đáp đền bằng tình cảm.
Đừng nói người ta “ảo tưởng”, khi chính bạn đang là kẻ gieo những cảm xúc không nên gieo; gợi những suy nghĩ không nên gợi.
Vì sao người ta lại thả thính?
Không ai có quyền cấm chúng ta rung động. Tuy nhiên, một người trưởng thành sẽ phải và buộc phải phân biệt rạch ròi giữa việc rung động (thích) một người thật lòng và thích cái cảm giác mà người đó mang lại.
Vì sao hai khái niệm này khác nhau ư? Khi bạn thích một người, chân thành, người đó sẽ đem lại cho bạn cảm giác mà không ai có thể làm được. Nhưng khi bạn chỉ thích cái cảm giác mà người đó đem lại, bạn sẽ dễ dàng đổ gục trước những người tương tự, với những hành động tương tự. Bạn thích một chàng trai vì anh ta tốt và biết đánh đàn sẽ khác với việc bạn thích nghe tiếng đàn và sẵn sàng rời bỏ một người tốt để đến với một tiếng đàn hay hơn.
Khi bạn thích một người thật lòng và tìm cách này hay cách khác “bật đèn xanh” cho người ta, đó gọi là “tín hiệu”. Khi bạn chẳng thích người đó lắm nhưng chỉ muốn duy trì một mối quan hệ mập mờ để có người nhắn tin những lúc khó ngủ, có người đưa đón những ngày mưa gió, có người xuống lấy đồ ăn giúp khi bạn… lười, có người giải quyết cho bạn một vấn đề mà bạn không có năng lực để giải quyết, cái sự duy trì giả tạo ấy chính là “thính”.
Chúng ta thường vay mượn những thứ tạm bợ để bù đắp vào khoảng trống vô tận trong tâm hồn mình. Những lúc chán đời, cảm thấy mọi thứ đều nhàn nhạt, chầm chậm, không có điểm nhấn, đột nhiên một chàng trai xuất hiện và gửi cho bạn tin nhắn “em ăn cơm chưa?”, khiến bạn cảm thấy được quan tâm, khiến bạn nghĩ mình có giá trị, cũng vui phải không?
Khi bạn không có một quyển sách nào đủ hấp dẫn khiến bạn đọc ngấu nghiến và điên cuồng, khi bạn không có một cây đàn hay biết chơi đàn để có thể tạm đắm chìm vào âm nhạc cho quên đi sự trống rỗng bên trong, khi bạn chẳng có lấy một hội nhóm để rủ nhau đi cafe cuối tuần cho hết buổi chiều Thứ 7 nhạt nhẽo, khi bạn thậm chí còn chẳng có độ “mặn” để sống ảo bằng một dòng trạng thái khiến bạn bè trên Facebook cười ngặt nghẽo.
Khi bạn… chỉ đơn giản là chẳng có gì cả. Đột nhiên người đó xuất hiện, quan tâm, hỏi han, khen ngợi, cung phụng, mời bạn đi ăn, nhận làm giúp bạn việc nọ việc kia. Đột nhiên bạn nghĩ: “Ồ, thì ra có ai đó trên đời thích mình. Có lẽ mình xinh, mình giỏi, mình đáng yêu và việc anh chàng này thích mình chính là huy chương vàng, chứng nhận bạch kim cho sự đáng yêu đó!”.
Vì sao người ta thả thính ư? Tại sao không nói yêu? Yêu hay không yêu nói một lời thôi? Vì muốn tìm hiểu, vì sợ không hợp? Tất cả chỉ là ngụy biện! Chúng ta hoàn toàn có thể bước tới trước mặt người mình thích để nói: “Này, tớ thích cậu, làm người yêu đi!” hoặc “Này, tớ biết cậu đang thích tớ và tớ cũng muốn tìm hiểu cậu, chúng mình hẹn hò đi!”.
Nếu chẳng may không hợp thì… thôi, tạm biệt. Bạn muốn giữ quan hệ ở mức “mập mờ”, vì bạn sợ mang tiếng là đã hẹn hò với một người mà chẳng đi đến đâu. Bạn muốn cùng lúc tiếp cận và tìm hiểu nhiều đối tượng. Bạn không muốn việc công khai hẹn hò với anh chàng này sẽ khiến những “mối ngon hơn” xa lánh và từ bỏ bạn.
Đúng là thả thính! Bạn không hề thích người ta, mà chỉ thích cái giá trị mà người ta mang lại cho bạn. Nên bạn sợ, sợ mất đi những đối tượng khác có thể đem lại những cảm xúc tương tự, những giá trị vật chất, thậm chí là hơn thế. Bạn không phải người xấu, chỉ là một người chưa đủ trưởng thành để dứt khoát trong những quyết định tình cảm. Bạn quá yêu bản thân mình. Yêu bản thân không sai, nhưng sẽ sai khi ta vì yêu bản thân mà làm đau người khác.
“Được ai đó theo đuổi” chẳng phải là việc gì quá đáng tự hào đến mức phải ghi vào CV hay khoe khoang với mọi người. Người ta sẽ không thấy bạn đẹp hơn chỉ vì nhiều người tán tỉnh bạn. Cũng như việc có ai đó mê mẩn bạn không phải là giấy chứng nhận cho nhan sắc, tài năng hay nhân cách tuyệt vời của bạn. Tự hào vì được nhiều người săn đón là đúng, nhưng ảo tưởng rằng mình sở hữu giá trị được nhiều người công nhận và mình cao quý hơn những cô gái độc thân ngày ngày vẫn đi đi về về một mình, thì bạn sai hoàn toàn!
Vì sao không nên thả thính?
Thả thính có xấu không? Không hề xấu. Tất cả chúng ta, những người trẻ còn đang độc thân hoàn toàn có quyền tự do tìm hiểu những đối tượng mà mình quan tâm. Thậm chí là tìm hiểu một lúc nhiều đối tượng, khi bạn chưa có “commitment” (cam kết) với bất kỳ ai cả.
Thả thính sẽ không xấu khi bạn bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn thật sự quan tâm và muốn cùng nhau tiến xa hơn trong mối quan hệ. Bạn không muốn chủ động? Chẳng có gì sai! Bạn muốn người ta chủ động hơn? Vậy hãy gợi ý để cho họ chủ động hơn, nếu bạn thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này và người đó cũng vậy.
Thả thính chỉ “không đúng”, khi bạn, một mình bạn đùa vui và bỡn cợt trên những cảm xúc chân thành của người khác. Bạn gieo cho người khác hy vọng, muốn họ coi bạn là “cái rốn” của vũ trụ. Tiếp chuyện bạn hàng ngày. Nghe bạn nói xấu sếp, nói xấu bạn học, nói xấu người yêu cũ. Để rồi khi họ nghiêm túc ngỏ lời với bạn, thì bạn giãy nảy lên và cất vang bài ca quen thuộc: “Em chỉ coi anh là bạn!”.
Nếu chỉ coi nhau là bạn, ngay từ đầu thân thiết vậy để làm gì? Vẫy tay với nhau lúc nửa đêm để làm gì? Ăn bao nhiêu bữa, uống bao nhiêu cốc trà sữa bằng tiền của người ta để làm gì? Nhờ người ta đèo về tận nhà để làm gì, để tiết kiệm mấy chục nghìn tiền xe ôm sao?
Khi bạn tiết kiệm được mấy bữa ăn, mấy cốc trà sữa, mấy cái vé xem phim, người đó đã lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức và bao nhiêu cơ hội đến với những người tốt hơn, thật lòng thật dạ với họ, chỉ vì sự lấp lửng của bạn?
Bạn muốn giữ quan hệ ở mức “mập mờ” nhưng những con số trên đồng tiền mà người ta đã trả cho bữa ăn của bạn, đã mua xăng để chở bạn về nhà, những phút giây mà họ đã cắt xén từ giấc ngủ quý giá để thiết kế logo cho bạn, là những thứ cực kỳ rõ ràng. Bạn muốn mập mờ nhưng lại nhanh tay chiếm đoạt những giá trị hiển hiện? Ở đâu ra cái mùa xuân ấy?
Niềm vui ngắn ngủi của bạn có thể là nỗi buồn bất tận của người khác. Bạn đổ lỗi cho đối phương đã quá “nghiêm túc” trong khi chính bạn cũng phần nào tiếp tay cho sự nghiêm túc thái quá đó, chỉ vì bạn thích cảm giác được người ta cung phụng và chiều chuộng.
Nếu đã xác định ngay từ đầu là không thích người đó, hãy vạch ra ranh giới rõ ràng. Đừng làm những việc vốn là đặc quyền của một cặp đôi. Đừng rủ người đó đến những nơi chỉ có 2 người. Đừng chat chit tâm sự với nhau lúc nửa đêm khi cả hai chưa rạch ròi được mối quan hệ này là bạn bè hay người yêu. Đừng để người ta trả tiền cho cả bữa ăn khi chưa là gì của nhau. Đừng nhờ vả không công, đừng vay tiền và lơ đi không trả vì nghĩ họ thích mình nên họ PHẢI cho không mình.
Ăn một quả, trả tờ tiền. Những người yêu nhau có thể du di hào phóng với nhau. Còn bạn, bạn có yêu người ta không? Bạn đã nhận lời yêu người ta chưa? Hà cớ chi lại chiếm lấy những đặc quyền mà chỉ một người tình mới có?
Chúng ta chỉ có một cái thân, một cuộc đời, chẳng thể nào mà đền đáp mọi tấm lòng trong thiên hạ. Nhưng chúng ta có thể ngay lập tức từ chối ngay một “tấm lòng” không phù hợp chứ đừng để đến khi thời gian đưa đẩy nhau được đong đếm bằng 8 vạn 9 nghìn cốc trà sữa, bữa ăn free, vé xem phim miễn phí, đến lúc đấy rồi mới nói ra câu “chúng ta chỉ là bạn” thì quả thật là “nặng nghiệp”.
WANG JIN, THEO HELINO