Đại gia bất động sản gốc Việt ở Mỹ: ‘Mua thứ mình cần, không mua thứ mình thích’
Sau bao nhiêu năm có mặt tại Hoa Kỳ, số người Việt thành công, tạo nên tên tuổi nơi quê hương thứ hai này không ít. Song, con đường đưa bước họ đến vinh quang chưa bao giờ bằng phẳng, và ngát hoa. Chính trên những dằn xốc, gập ghềnh, và thấm đẫm mồ hôi đó, họ đã học hỏi, tích lũy và trải nghiệm để biết cách làm sao có thể hái hoa hồng.
“Đã có lúc, tôi từng đứng ngoài nhìn vào nhà hàng này thèm thuồng và tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới có tiền vào bên trong ăn thử món vịt Bắc Kinh nổi tiếng. Nhưng giờ thì nhà hàng đó đang nằm trên đất của tôi”, ông Stephen Lê, người sáng lập công ty Greatland Leasing & Management, một đại gia bất động sản gốc Việt ở Houston, tiểu bang Texas, nói và chỉ tay về hướng nhà hàng Peking Cuisine.
Cạnh bên nhà hàng Trung Hoa này, là Phở Bình, là nhà hàng Ấn Độ Maharaja Bhog, là ngân hàng Proserity Bank, là phòng răng Southwest Dentists. Tất cả đều nằm trên đất của ông Stephen Lê, có tên Việt Nam là Lê Huy Hoàng. Mà đây chỉ là một trong số khoảng gần 30 tòa nhà hay khu thương mại thuộc công ty do ông làm chủ.
Đến Mỹ từ năm 1975, ông Stephen, bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. “Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Không biết tiếng Anh…. không có sự giúp đỡ nào, chỉ có hai bàn tay trắng”, ông chia sẻ.
Bắt đầu bằng công việc rửa chén khi đặt chân tới Mỹ, rồi chuyển sang chăm sóc cây cảnh, đi làm thợ hàn, làm phụ việc… ông Stephen trải qua hơn 10 công việc khác nhau cho đến lúc để dành được một số tiền kha khá.
“Câu mà tôi luôn khắc ghi trong lòng trong suốt thời gian lập nghiệp của mình là ‘Buy what you need, don’t buy what you want’. Chỉ mua thứ mình cần, không mua thứ mình muốn… Nếu cứ mua cái gì mình muốn thì giờ này tôi đã xài hết tiền rồi. Chính vì chỉ mua thứ mình cần nên tôi mới có thể để dành tiền trong bốn năm để bắt đầu công việc kinh doanh”, ông chia sẻ.
“Khi đã có trong tay một số tiền kha khá sau nhiều năm dành dụm, tôi bắt đầu nghĩ mình phải có kế hoạch làm gì với số tiền này. Thế là tôi mua một tiệm bán tạp hóa và làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, bảy ngày một tuần, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Tôi ăn ngủ luôn trong tiệm. Làm việc như thế được hai năm, tôi mang tiền tích cóp được mua thêm tiệm tạp hóa thứ hai, rồi thứ ba”.
Sau khi mua được tiệm tạp hóa thứ ba, ông Stephen bắt đầu nghĩ đến bất động sản. Thay vì là người đi thuê đất, ông sẽ mua đất cho người ta thuê.
“Thế là tôi dành dụm tiền mua bất động sản đầu tiên, giờ là nơi tôi đang cho The Breakfast Klub thuê. Nghề dạy nghề, sau khi mua được cái thứ nhất, tôi tiếp tục để dành tiền mua thêm cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi đã có trong tay vài bất động sản như vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc khuếch trương, mở rộng những gì tôi có thành những tòa nhà, cao ốc cho thuê”, ông kể.
Ông chia sẻ rằng bằng kinh nghiệm, “nên tôi nhìn thì có thể biết được nơi nào có thể đầu tư, nhìn vị trí khu đất, tôi có thể biết nó sẽ thuộc về thị trường nào, cho cộng đồng Á Châu hay cho người Mễ (người ở Châu Mỹ La Tinh), người Mỹ. Phải nhìn ra được như vậy thì mới có kế hoạch xây dựng cho phù hợp thì người ta mới thuê”.
“Phải biết địa điểm, vị trí. Đó là điều rất quan trọng. Đừng bao giờ mua vì thấy rẻ. Vị trí mình mua đúng thì mọi sự mắc mỏ rồi sẽ được đền bù, mình sẽ lấy lại được hết”.
Khi được hỏi bí quyết của sự thành công, ông chia sẻ: “Trước khi làm bất cứ công việc gì cũng phải có sự đam mê, không ngại khó khăn, không ngại làm việc. Những năm đầu tiên tôi làm việc bất kể ngày đêm là vì tôi đam mê. Kế đến khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ, phải có kế hoạch, phải biết tính trước đường đi. Cuối cùng, trong kinh doanh luôn phải có ơn trên phù hộ. Ba điều đó rất quan trọng để quyết định thành công. Nhưng đam mê vẫn là điều quyết định”.
Khi được hỏi ông có muốn dấn thân vào con đường chính trị không?, ông nói rằng: “Có người thích làm Vua. Nhưng tôi chỉ thích mình có thể tạo ra Vua mà thôi”. Ông cười, và đưa tay sửa lại bức tượng Tổng Thống Donald Trump đang đội trên đầu chiếc nón đỏ có hàng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” mà ông đặt ngay trên bàn làm việc của mình.