Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Cuối cùng sẽ nắm được gì trong tay?
Tôi thương chị vô cùng. Đàn bà cam chịu và hi sinh như chị, có đổi được cái gọi là ấm êm, hạnh phúc? Hay rồi cuối cùng chẳng có gì trong tay ngoài sự cô đơn và buồn tủi?
Có rất nhiều người đàn bà sống với chồng nhưng ôm những tổn thương rất lớn ở trong lòng. Chồng tệ đấy, vô tâm đấy, thậm chí là cả vũ phu, ngoại tình nhưng họ vẫn cứ chấp nhận ở bên. Và có rất nhiều người, dù đêm qua có khóc sưng mắt vì chồng thì sáng hôm sau đến công ty vẫn nói cười rạng rỡ như chưa hề có những nỗi đau trong lòng…
Có lẽ lấy chồng chính là “trò may rủi” lớn nhất của người đàn bà. Bởi lòng dạ con người là thứ khó đoán định nhất trong cuộc đời. Người đàn ông ngày hôm nay thật tốt, yêu thương hết lòng nhưng rồi ngày mai đâu có gì đảm bảo anh ta sẽ không thay đổi. Lòng chung thủy chỉ mang tính chất thời điểm, không phải là cả đời. Bao nhiêu người phụ nữ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc, sẽ ấm êm nhưng rốt cuộc chỉ là người thất bại thảm hại trong ván bài định mệnh mà thôi!
Đàn bà sống với chồng tệ bạc, muốn buông lắm nhưng nào có dễ dàng. Sợ cha mẹ đau lòng, buồn khổ vì con gái có cuộc sống không hạnh phúc. Sợ miệng lưỡi người đời độc địa. Sợ con cái khổ sở, sợ bản thân mình khó lòng đứng vững trước những khổ ải của cuộc đời. Đàn bà có quá khứ càng hạnh phúc thì càng khó từ bỏ. Những lúc đau đớn, ê chề lại tự ru ngủ mình bằng những ngày tháng từng hạnh phúc.
Một người chị tôi chơi thân rơi vào hoàn cảnh như thế. Bề ngoài chị luôn tỏ ra mình có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Đến công ty chị luôn rạng rỡ, vui cười. Chị chả bao giờ mở miệng chê bai, than trách chồng nửa lời như những người phụ nữ khác nên ai cũng nghĩ chị là người đàn bà may mắn trong hôn nhân.
Thế nhưng, một lần công ty có việc về trễ, tôi tận mắt chứng kiến chồng chị to tiếng với chị giữa phố: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đi làm thì đi làm nhưng cũng phải biết bổn phận của mình ở nhà chứ!…” Chị rối rít xin lỗi chồng, bảo anh chở về nhà nhanh vì hai đứa con đang đợi. Bắt gặp ánh mắt của tôi, chị tỏ vẻ ái ngại.
Hôm sau chị bảo chuyện của chị hôm qua đừng kể cho ai biết. Rồi chị bảo, chồng chị là như vậy đó. Anh luôn to tiếng, quát nạt chị cho dù là ở nhà hay bất kì nơi đâu. Anh không để ý đến cảm giác của chị, anh luôn cho rằng mình làm đúng và chị sai trong tất cả mọi chuyện.
Anh là người gia trưởng. Thật sự sống với anh, chị khổ sở vô cùng. Đi làm sớm cũng bị anh càm ràm, về nhà trễ thì bị trách móc. Chuyện con cái, chuyện công ty, nhà cửa lúc nào cũng dồn lên vai khiến chị nghẹt thở. Nhưng anh luôn bắt chị phải luôn làm tròn, làm tốt mọi chuyện. Nhiều khi chỉ muốn chồng hiểu và thông cảm nhưng hễ chị mở lời là bị chồng quát tháo. Chị nín nhịn bao nhiêu năm vì mong gia đình yên ấm, mong con cái có gia đình hạnh phúc để lớn lên. Thật sự sống với anh, chị mệt mỏi vô cùng!
Chị cam chịu như vậy cũng gần mười năm rồi. Chị chưa bao giờ kể cho ai nghe về cuộc sống của mình. Chị cũng luôn tỏ ra mình vui vẻ, hạnh phúc nhưng chị là người rất mệt mỏi và cô đơn. Chị mong một ngày nào đó chồng sẽ hiểu và nhận ra những cố gắng và hi sinh của mình.
Tôi thương chị vô cùng. Đàn bà cam chịu và hi sinh như chị, có đổi được cái gọi là ấm êm, hạnh phúc? Hay rồi cuối cùng chẳng có gì trong tay ngoài sự cô đơn và buồn tủi?
Nam Khuê | Theo Phụ nữ sức khỏe