Đàn bà hay cười, là người đàn bà từng rơi nhiều nước mắt

Người ta nói phụ nữ lấy chồng càng cười trước bao nhiêu càng khóc nhiều về sau bấy nhiêu. Cô bây giờ mới thấy nó vận đúng vào cuộc đời cô.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới của cô. Với cuộc đời người con gái thì có lẽ đây là ngày thứ 2 quan trọng nhất trong cuộc đời. Lòng cô lúc này chỉ tràn ngập sự háo hức, hân hoan, vui sướng, hào hứng. Tất cả những gì mà người ta nói với cô rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hôn nhân sẽ khiến cho phụ nữ đánh mất rất nhiều thứ, thậm chí là đau khổ cả một đời nếu như bước nhầm bước. Nhưng với cô tất cả những điều ấy chẳng đáng sợ một chút nào, đơn giản vì cô tin cô đã chọn được người đàn ông tốt nhất để làm chồng.

Hưng trong mắt cô từ ngày đầu tiên hai người gặp gỡ cho đến tận bây giờ vẫn luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất trong số tất cả những người đàn ông mà cô đã từng gặp, từng theo đuổi, tán tỉnh cô. Hưng luôn chiều chuộng theo mọi sở thích của cô, làm tất cả những việc mà cô muốn. Mọi thứ đến với cô một cách quá dễ dàng. Cô vẫn thường nghe tình yêu thường phải trải qua phong ba bão tố, cả hai phải cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn thậm chí là cả nước mắt thì mới có thể có được tình yêu chân thành, hạnh phúc đích thực.

Cô cười, đó chỉ là với những cô gái kém may mắn về ngoại hình thôi. Người ta chẳng nói gái xấu khi yêu sẽ thiệt thòi đủ đường đấy hay sao?? Cô thì là sao có thể giống như họ được, cô xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, sướng từ trong trứng nước thế này thì làm sao có số phận như họ được. Với lại cái gì là yêu lâu hiểu nhau sai hết, cô với Hưng mới quen nhau được nửa năm thì đã tiến tới hôn nhân rồi đây. Miễn sao Hưng lúc nào cũng có thể khiến cho cô cười mãi như lúc này là cô chấp nhận rồi. Cô đâu ngờ…

(Ảnh minh họa)

– Anh đi đâu mà giờ này mới về. Lại say khướt rồi hả?? Một tuần có 7 ngày thì anh say hết cả 6 ngày còn ngày cuối tuần anh cũng bỏ đi chơi cùng bạn bè. Anh có còn coi đây là một gia đình, có còn coi tôi là vợ anh nữa không??

– Im mồm đi, ngày nào cũng cằn nhằn điếc hết cả tai. Tôi nói cho cô biết nhé, tôi cưới cô về không phải để cô làm mẹ tôi đâu. Đến mẹ tôi còn chẳng dám quản lý tôi như vậy thì cô là cái thá gì chứ. Tôi thích đi uống rượu đấy, thì làm sao??

– Anh thích đàn đúm, bù khú như vậy thì anh lấy tôi về làm gì?? Anh lấy tôi về rồi anh bỏ tôi cô đơn ở trong căn nhà này anh không thấy anh đang quá đáng lắm hay sao?? Anh không muốn sống chung với tôi nữa thì anh ly hôn đi.

– Cô muốn biết câu trả lời thì tôi cũng nói cho cô rõ luôn nhé. Tôi mê cô vì cô đẹp nhưng lấy cô về rồi tôi phát hiện ra cô cũng chẳng có cái vị gì đặc biệt. Số tiền trước đó tôi cung phụng cô để ra tôi bao được cả đám gái đẹp. Còn tùy cô thôi, nếu như cô không muốn sống chung với tôi nữ thì cô cứ việc viết đơn ly hôn đi. Đương nhiên là tôi chẳng cấm cô rồi. Ly hôn tôi càng tự do, được làm những việc mình yêu thích. Đúng kà ngu, tự nhiên lại có một đời vợ không ra gì, mệt vào người, phiền vào thân.

Cô uất nghẹn. Cô thật sự không thể ngờ được Hưng lại có thể nói ra với cô những lời như vậy. Cuộc hôn nhân mà cô hết lòng mong đợi, hết sức tô vẽ cho nó thật xinh đẹp như cái vẻ ngoài của cô hóa ra chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch. Hưng lấy cô chẳng qua cũng chỉ vì cô đẹp. Hưng lấy cô vì sự mới mẻ mà cô mang lại cho Hưng. Nhưng đàn ông vốn dĩ cả thèm chóng chán, có mới nới cũ. Thứ Hưng cần là sự mới mẻ, mà cô thì sau 3 tháng kết hôn đã chẳng còng mang lại sự mới mẻ cho Hưng nữa rồi.

Người ta nói phụ nữ lấy chồng càng cười trước bao nhiêu càng khóc nhiều về sau bấy nhiêu. Cô bây giờ mới thấy nó vận đúng vào cuộc đời cô. Cô, từ khi yêu Hưng chưa biết một ngày rơi nước mắt là gì. Chẳng có khi nào đi bên Hưng mà người ta không thấy cô cười. Đúng là với đàn ông, thứ gì càng dễ có được thì lại càng không biết trân trọng. Càng dễ có họ lại càng không biết được giá trị của nó ở đâu. Tình yêu hay hôn nhân cũng đều vậy, nếu không trải qua thử thách rồi kiên trì bền bỉ với thời gian thì sẽ không thể bền vững được. Nước mắt cô lăn dài. Cô đã có một quyết định vội vàng cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mình. Giờ hối hận cũng đã quá muộn màng.

 

 

Theo Blogtamsu