Đàn bà rực rỡ sau những bi thươn g

Và em đã biết được rằng chỉ có mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính bản thân mỗi lúc yếu đuối hay gục ngã. Em tự vượt qua, em tự đứng dậy và chấp nhận xem anh như một trạm dừng chân không còn duyên nợ, đã đến lúc em phải rời đi để tiếp tục con đường của mình.

Sáng nay nhành hoa trước hiên nhà đã nở. Em chẳng biết đó là loài hoa gì, cũng chẳng nhớ nổi chúng mọc ở đây đã bao lâu. Những đóa mỏng manh trắng ngần tinh khiết cứ thế vô tư vô ưu mà đón nắng đón gió, ung dung tự tại giữa cuộc đời ngang dọc, như thể chúng đã quá tường tận những sấm những mưa ngoài kia, nào còn lạ lẫm gì với những điều trắc trở, chỉ việc bình thản ngắm mây trời.

Em thấy mình như đóa hoa kia vậy, nhỏ bé, mong manh, lòng chẳng vướng bận điều gì sau bao lần đổ vỡ, bao vấp ngã trên con đường chông chênh của tuổi trẻ. Nếu những điều em trải qua là một đoạn đường dài, thì anh là trạm dừng chân mà em từng lầm tưởng là bến đỗ cuối.

Em tìm thấy anh khi tim mình đang vụn vỡ bởi sự bạc tình người cũ. Em đã lặng lẽ gạt nước mắt một mình trong góc khuất quán bar, giữa những thanh âm xập xình náo nhiệt của đám người lắc lư nhún nhảy. Em uống thật nhiều để say, để quên đi một cách vụng về cẩu thả những tổn thương rạn nứt. Anh chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống đối diện với em, âm thầm uống cùng em đôi ba ly rồi đưa em về. Sáng tỉnh dậy trong phòng mình với khuôn mặt hiền từ của mẹ cạnh bên, em biết anh không là người xấu.

Cứ tưởng mình chỉ là những người vô tình lướt qua nhau, thế mà em lại gặp anh một lần nữa, giữa phố phường tấp nập đượm nắng mai. Anh cười, hỏi em còn nhớ chứ, em cũng cười đáp, tất nhiên.

Mình đã bên nhau một cách thật nhẹ nhàng và yên bình như thể đó là điều vốn dĩ. Chẳng quá vồ vập, cũng chẳng mãnh liệt lửa tình. Mình quan tâm, thấu hiểu và lặng lẽ yêu nhau như thế, không chút khoa trương, không chút nghi ngờ. Quen anh, cuối cùng em đã hiểu được thế nào là tình yêu nghiêm túc, là tình yêu của những kẻ trưởng thành, lần đầu tiên em cảm nhận được có người đọc thấu tâm can mình mà chẳng cần nói một lời nào cả, em đã rất hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc đơn sơ của em đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mơ có giới hạn. Anh rời bỏ em như cách anh đến bên em, nhẹ bẫng và vô tình. Em bàng hoàng đến mức chẳng thể tin đó là sự thật, em nghĩ anh đang đùa thôi, em cười vì trò trêu ghẹo ấy. Nụ cười của em chợt tắt khi em nhớ rằng, anh chẳng bao giờ nói đùa cả. Đến cuối cùng, anh đến bên em có thật vì yêu em? Hay em chỉ là hứng thú nhất thời giữa muôn vàn cô gái khác anh đang chọn lựa?

Anh đến bên em khi em đang gục ngã, anh xoa dịu nỗi đau trong em, cứu em khỏi bờ vực suy sụp, anh nâng niu em, trân trọng em, đến khi em say trong giấc mộng êm đềm về một cái kết có hậu cho cuộc đời mình, thì anh lẳng lặng chối bỏ nó. Không một lí do, không một lời giải thích, anh đi, anh bỏ mặc em như thể em chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh. Em chợt nhận ra rằng mình không hề hiểu anh một chút nào cả, anh không như là anh mà em biết. Lâu nay có phải em bị lừa hay không? Là em đang ngu ngốc yêu một chiếc mặt nạ mà anh mang lấy?

Từ ngày anh đi, em tuyệt vọng và chẳng thể tin một người nào nữa. Những lời tán tỉnh, những món quà làm quen chỉ là lá rơi bên đường mà thôi. Em sống khép mình, ít ra ngoài hơn, dành phần lớn thời gian để lắng nghe và thấu hiểu tiếng nói trong tâm thức. Và em đã biết được rằng chỉ có mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính bản thân mỗi lúc yếu đuối hay gục ngã. Em tự vượt qua, em tự đứng dậy và chấp nhận xem anh như một trạm dừng chân không còn duyên nợ, đã đến lúc em phải rời đi để tiếp tục con đường của mình.

Khi con người ta đã trải qua quá nhiều đau thương, sẽ chẳng còn điều gì khiến họ sợ hãi nữa, nỗi buồn nào rồi chẳng sẽ qua, bi thương nào rồi cũng nguội lạnh, những tiếc nuối, hối hận, căm phẫn, hận thù, thất vọng… tất cả rồi cũng chỉ là hư vô giữa dòng suối thời gian. Chỉ cần mạnh mẽ, kiên trì, can đảm vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, cuộc sống sẽ lại trở về với trạng thái ban đầu, em lại bước đi trên đường đời đầy hẹn ước, lại ngắm nhìn bầu trời cao xanh vẫy gọi, lại ngửi hương hoa của tháng ngày thanh xuân tươi mới. Em còn trẻ, em vẫn có thể yêu, em đã mạnh mẽ hơn nhiều, và em sẵn sàng với những điều phía trước.

The Moon Night – Theo Girly

Ảnh sưu tầm