Đàn bà thế nào là đáng sợ nhất?

Liệu đàn bà si tình có phải là đáng sợ nhất hay không? Tôi nghĩ là đàn ông cũng không thích mấy kiểu phụ nữ quá lụy tình.

Liệu đàn bà si tình có phải là đáng sợ nhất hay không? Tôi nghĩ là đàn ông cũng không thích mấy kiểu phụ nữ quá lụy tình vì họ nhưng mà đàn ông thì tỉnh táo hơn, rành mạch hơn nên họ không quá ám ảnh về chuyện có ai đó đang si mê mình.

Đặc biệt là kiểu đàn ông có đủ khả năng khiến phụ nữ mê mệt nhung nhớ suốt đời lại càng tỉnh táo. Họ thường chẳng mấy bận tâm lâu. Vì thế đàn bà si tình không phải kiểu đáng sợ. Đàn ông sợ kiểu khác hơn. Tôi nghĩ đó là kiểu đàn bà vô tình.

Đừng bao giờ nghĩ phụ nữ không thể lạnh lùng! Cho dù trước đó họ có thể đã từng yêu bạn đến đâu. Ngay cả khi trong tim còn thương còn xót đến tận sau này, lúc phụ nữ chạm đến giới hạn nỗi đau, họ sẽ tự động dựng lên rào chắn xung quanh, cơ chế tự bảo vệ đầy mạnh mẽ và cũng không kém phần cương quyết.

Anh là người tôi từng phải khóc hàng đêm? Anh là người tôi từng quan tâm lo lắng bất chấp mọi điều? Anh là người tôi xem là thế giới? Bây giờ anh chẳng là ai cả. Sự thay đổi đột ngột đó đôi lúc khiến đàn ông hoang mang. Từ kẻ làm chủ cuộc rượt đuổi, họ trở thành tên thuyền trưởng mất phương hướng. Dày dặn kinh nghiệm, tâm tình khô khan, thuyền trưởng sẽ lăn tăn một lúc rồi bỏ thuyền tìm bến mới. Còn nếu là kẻ non tay, kiêu ngạo hoặc cũng vấn vương tình, người phụ nữ đã bỏ đi đó trở thành một nỗi đau mãi mãi không có câu trả lời. Chỉ biết anh đã đánh mất cô!

Tuy nhiên, nhiều khi chẳng cần bị phụ quá lâu phụ nữ mới vô tình. Tôi có niềm tin rằng đàn ông hay đàn bà gì cũng đều có những người biết sống nhẫn tâm vì niềm vui và tương lai của chính mình. Đâu chỉ đàn ông mới ích kỷ, mới trăng hoa, mới không thích gắn kết đời mình vĩnh viễn và sợ hãi ràng buộc, nhiều phụ nữ hiện đại cũng vậy, nhất là những cô độc thân lâu ngày hoặc là kiểu ý thức được những thế mạnh của mình, ví dụ như đẹp và không quá vô duyên. Thời xưa thế nào không rõ, chứ thời nay, tỉ lệ đàn ông- đàn bà như vậy là 50-50.

Không phải nước mắt, đàn bà thế nào thì đáng sợ nhất?

Mà đàn bà đã phũ, thì chẳng kém cạnh gì, nếu không muốn nói là hơn. Với tâm lý bản năng là “đầu đàn”, là “thống trị”, là “vua”, đàn ông sao không thể không phiền não vì một người phụ nữ đã quyến rũ mình xong lại còn không thèm đếm xỉa tới mình được cơ chứ?

Hình ảnh một người phụ nữ chịu khuất phục, một người phụ nữ nhẫn nhịn, chờ đợi, bao dung, bác ái không tồn tại. Phút trước cô ấy ngọt ngào, phút sau cô đã thờ ơ. Tháng trước còn nhắn tin nói những lời âu yếm. Giờ này đã đành lòng nói lời tạm biệt rập khuôn và nhạt nhẽo “tụi mình không hợp đâu”. Xong rồi cổ hớn hở bỏ đi, vui vẻ như chưa từng tồn tại sợi dây liên hệ tình cảm nào. Đàn ông không cam tâm. Đàn ông với sự tự tôn không đuổi theo van nài nhưng đàn ông không quên được. Mà đàn ông thì ghét dằn vặt, ghét nhớ lâu, ghét bi lụy, ghét đau khổ. Chắc vậy mà tôi nghĩ đàn bà vô tình mới thật là kiểu đáng sợ nhất trên đời này!

Không phải nước mắt, đàn bà thế nào thì đáng sợ nhất?

Cơ mà tôi thì dù gì vẫn là đàn bà. Nhẫn tâm cũng có. Lạnh lùng cũng qua. Chẳng phải kiểu chưa từng làm khổ ai bao giờ vì niềm vui phía trước của chính mình. Mà cũng không phải chưa từng bị ai hành cho lên bờ xuống ruộng. Đến một giai đoạn, sẽ chấp nhận rằng rốt cuộc giữa người và người là một món nợ. Gặp nhau để giãi bày sòng phẳng. Cách “thanh toán” không trường hợp nào giống trường hợp nào. Chủ nợ luôn là kẻ thảnh thơi ít phiền lụy hơn. Đơn giản vậy thôi. Trả xong rồi tuy có khi không nguôi thương nhớ nhưng cũng là xong. Sau này cùng lắm nhói lên một nhịp. Tình người mà ta mang nợ giống cơn gió mùa hè, lúc đi qua dịu mát, qua mất rồi chỉ để lại sự khát khao, bức bối. Nhất định phải can qua mới có thể trưởng thành. Ai vô tình hơn cũng được. Chỉ cần bước qua rồi, ắt sẽ trưởng thành!

Theo Dear.vn