Danh hài Bảo Chung tiết lộ về cυộc sống nơi trời Tây: Ở Mỹ, tôi thấy cô đơn

Dù thuộc hàng tên tuổi kỳ cựu và bước ra từ một cuộc thi tìm kiếm danh hài nhưng Bảo Chung rất ái ngại với những danh xưng. Chúng khiến anh cảm thấy nặng nề và xa cách khán giả.

Sang Mỹ đã lâu nhưng vài năm trở lại đây, Bảo Chung gần như sống và hoạt động nhiều ở Việt Nam, dù có phần im ắng hơn thời vàng son thập niên 1990, 2000. Ở tuổi này, Bảo Chung vẫn trẻ trung, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng trong từng lời ăn, tiếng nói.

Dù làng hài đang rơi vào thời gian bão hoà với sự xuất hiện ồ ạt của các gameshow, chương trình giải trí nhưng Bảo Chung vẫn tự tin vào khả năng của mình bởi anh mang màu sắc riêng, đã tạo dựng được thương hiệu và có nhiều vai diễn đi vào lòng khán giả. Anh vui mừng vì đến thời điểm này, đi đâu công chúng vẫn còn mến, vẫn còn thương, đi đâu khán giả vẫn bảo “Cười đi Bảo Chung…”. Bấy nhiêu cũng quá đủ cho một chặng đường gian lao xây dựng tên tuổi.

Giữa trời Tây nhưng luôn sống kiểu Việt

– Người ta thường bảo sau nụ cười của một nghệ sĩ hài chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự, anh có không?

– Trên đời này chẳng ai không có chuyện buồn, nếu cứ mang khuôn mặt u sầu lên sân khấu làm sao khiến khán giả cười được. Nhưng, không chỉ riêng tôi mà nhiều nghệ sĩ luôn tồn tại sự cô đơn trong tâm hồn. Có người, nỗi buồn khiến họ vật vã, đến muốn chết đi nhưng tôi quyết định gạt bỏ tất cả để tập trung làm nghề. Chỉ khi nghĩ đến công việc, tôi mới có thể vượt qua nỗi buồn một cách tốt nhất.

– Nhưng anh tâm sự hay cô đơn trong chính căn nhà của mình…

– Ở Mỹ, nhà của mỗi người lại ở rất xa nhau nên không có nhiều điều kiện để gặp mặt. Ở Việt Nam, cứ gọi nhau là có thể gặp mặt dễ dàng, vì vậy rất vui. Ngay cả tôi cũng ít nhận lời mời đến nhà bạn bè chơi. Tối đến, những ngày không đi diễn lại nhâm nhi 1, 2 chai bia và đi ngủ nên cảm giác cô đơn lại ập đến. Vì vậy, tôi thích về Việt Nam diễn nhiều hơn. Đơn giản chỉ vậy thôi!

Tôi may mắn có hậu phương vững chắc. Hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới vững mạnh được, điều này luôn đúng. Ba con của tôi được điều kiện học hành tốt, bà xã có cơ sở làm ăn vững chắc, cộng thêm thu nhập của tôi nên mọi thứ đều ổn, giúp tôi có tinh thần tốt để làm việc.

– Khán giả vẫn hay tò mò, những ngày trên đất Mỹ cuộc sống của Bảo Chung ra sao?

– Ở Mỹ, một tuần đi diễn 2 show. Về Việt Nam, vẫn kiếm được số tiền như vậy nhưng phải lao động liên tục cả tuần, tuy cực mà vui. Những năm sang Mỹ, diễn 2 ngày, thời gian còn lại đều ở nhà, buồn lắm. Là nghệ sĩ đã có tên tuổi, ở đâu cũng sống được nhưng chuyện “văn ôn võ luyện” không có. Thực sự, tôi sợ nghề bị “chai lì” đi.

– Môi trường sống thay đổi, anh cũng đã thay đổi nhiều từ khi sang ấy, phải không?

– Từ ngày sang Mỹ tôi biết nấu cơm cho gia đình, thậm chí nấu ăn rất ngon. Trong khuôn viên nhà, tôi trồng rất nhiều rau củ như: bầu, bí, mướp,… Những bữa ăn của gia đình đơn giản, đậm chất Việt Nam. Bây giờ, tôi về nước diễn nhiều, cứ mỗi lần về các con lại đòi bố nấu ăn. Bà xã tôi đón nhận sự thay đổi tích cực này với cả niềm hạnh phúc, tự hào.

Thuở còn ở Việt Nam, tôi hay mắc cỡ khi phải đi chợ vì khán giả nhận ra mình, họ ồ à, mình cũng ngại ngùng. Còn ở Mỹ, mọi người bình thường như nhau nên cũng dễ thở hơn trong mỗi lần đi chợ. Đàn ông cũng phải biết chuyện bếp núc. Tôi nghĩ trách nhiệm sưởi ấm căn bếp không phải là của riêng người phụ nữ mà người đàn ông nên chia sẻ. Không chỉ là niềm vui, ở tuổi này, tôi phát hiện ra nấu ăn cũng là cách giải toả căng thẳng khá hiệu quả.

– Gia đình anh chắc lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười với khiếu hài hước vốn có của người đàn ông trụ cột…

– Người ta thường bảo có 2 Bảo Chung. Trên sân khấu tôi hay hài hước, đùa giỡn, “quậy tưng” nhưng ở ngoài đời hoặc trong gia đình, tôi cực kì chuẩn mực và ít nói.

Trên sân khấu, màn ảnh, Bảo Chung hay cười, “quậy tưng” nhưng ở nhà lại ít nói

– Niềm vui của Bảo Chung ở hiện tại và ngày xưa khác nhau nhiều không?

– Vẫn là một vì khán giả đối với tôi mới là quan trọng. Khán giả đã yêu thương tôi thì tôi luôn cần đáp lại bằng sự yêu nghề và tìm những kịch bản mới để phục vụ.

– Anh vẫn còn sở thích xe sang, xế hộp chứ?

 – (Cười).

– Tại sao anh chỉ cười mà không trả lời?

– Tôi thấy không thay đổi nhiều mà còn yêu thích mãnh liệt hơn.

– Anh không sợ người ngoài bảo anh phô trương sao?

– Tôi nghĩ sở thích cá nhân thì chẳng thể gọi là phô trương. Tôi mê xe đẹp nhưng sống bình dân, giản dị. Tôi có may nhiều đồ vest nhưng hiếm khi nào mặc bởi tôi thấy chẳng phù hợp với mình một chút nào cả. Ngay cả ăn uống cũng vậy, tôi thích cơm bụi, ăn lề đường bởi gần gũi, thân thuộc và giúp tôi có cơ hội quan sát cuộc sống rõ ràng hơn.

Bộ mặt của tôi là khán giả chứ tôi chưa hề quan trọng chuyện nhà cao cửa rộng, ăn đình ngủ chùa những ngày mới lập nghiệp quen rồi nên sống trong biệt thự hay nhà tranh cũng không quan trọng lắm.

Bảo Chung cho biết anh mê xế hộp nhưng sống cực kì bình dân

– Có lúc, người ta đồn lên rằng Bảo Chung làm ăn thất bại, thực hư về thông tin này như thế nào, thưa anh?

– Tổ cho tôi nghề hát, được bà con yêu mến chắc chắn Tổ không cho tôi làm nghề khác. Còn những tin đồn nói Bảo Chung vỡ nợ thực sự tôi rất buồn, vì có chuyện đó bao giờ đâu. Tôi đâu có làm ăn gì mà thất bại. Tôi chỉ đi diễn để phục vụ khán giả thôi. Sở dĩ tôi rời Việt Nam để định cư tại Mỹ là để chăm lo con học hành chứ đâu phải làm ăn thất bại mà rời quê hương.

Sợ lắm tiếng đệ nhất danh hài

– Hiện tại gameshow hài đã bão hoà, thậm chí bị lên án kịch liệt với hài nhảm, anh có nghĩ rằng mình trở lại Việt Nam không đúng lúc?

– Đúng lúc hay không đúng lúc, tôi nghĩ do mình nhiều hơn chứ chẳng phải thời cuộc. Khi kinh tế gặp khó khăn, người ta dồn hết thời gian để kiếm tiền chứ chẳng ai buồn đi xem văn nghệ. Vì thế, cả nền nghệ thuật chững lại chứ chẳng riêng hài. Bây giờ, nỗi khổ lớn nhất của người nghệ sĩ chính là nhà mạng, khán giả đâu cần ra rạp để xem, chỉ ở nhà, một cú click chuột là cả một trời hài mở ra.

– Thế hệ trẻ dần thay thế đàn anh, đàn chị đi trước, ở thời điểm này anh vẫn tự tin mình đủ sức cạnh tranh với họ?

– Tôi rất vui khi nhìn lại đàn em hiện thời quá thông minh và giỏi giang. Tôi tự nhủ mình phải học theo để bắt kịp thời đại, không khéo là mình sẽ giậm chân tại chỗ. Mỗi thời đều có những cái hay riêng, chúng ta đừng nên so sánh để thêm nặng nề.

Nhưng có điều, tôi hát tuồng tích phải rõ ràng, có nội dung. Vì thế, đến bây giờ, khán giả vẫn nhớ và gọi tên những vai diễn ngày xưa, với Bảo Chung như vậy quá đủ. Cho dù 20 năm nữa, không còn khán giả nhiều như hiện tại, tôi vẫn bám trụ sân khấu.

– Người ta bảo một người nghệ sĩ tỉnh táo sẽ biết dừng lại đúng lúc, chữ “dừng lại” ấy có bao giờ đè nặng lên tim anh không?

– Tôi luôn biết và hiểu rõ điều này. Ở nước ngoài, thị trường khác biệt nhiều so với Việt Nam, ví dụ như Mr. Bean, đến một điểm nào đó sẽ dừng, để tránh sự nhàm chán trong lòng khán giả, suốt cả đời khán giả vẫn còn vấn vương họ. Nhưng những người thầy của tôi như: Ba Vân, Văn Chung,… đến hơn 80 tuổi, thậm chí 90 tuổi vẫn còn đi diễn. Họ còn yêu nghề rất nhiều dẫu biết khán giả không còn ào ạt như ngày xưa nữa.

Dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ mới có một cuộc đời trọn vẹn nhất. Bởi thế, nhiều người vẫn mong giây phút cuối cùng trong cuộc đời của họ vẫn còn được đứng trên ánh đèn sân khấu. Có những người dù tên tuổi không lớn nhưng họ vẫn kiên trì, bám trụ với nghề để sống cho đến những giờ phút cuối cùng. Nhìn lại những hoàn cảnh ấy, tôi xót xa vô cùng.

Hiện tại, sân khấu, những tụ điểm hát không còn nhiều, nghệ sĩ vì thế phụ thuộc nhiều ở các show tỉnh hay sự kiện. Về Việt Nam, tôi ít có thời gian ở Sài Gòn lắm, toàn chạy show tỉnh bởi khán giả ở đó còn yêu mình rất nhiều, đất diễn vẫn còn rất rộng.

– Vậy mà nhiều người vẫn ngỡ Bảo Chung sẽ “kén cá chọn canh” bởi anh là một tên tuổi lớn…

– Danh tiếng là khán giả cho. Vì vậy, ở đâu có khán giả, ở đó sẽ còn có Bảo Chung. Tôi không ngại việc diễn đình, diễn chùa bởi ngày xưa, Bảo Chung cũng từ những điểm hát như thế mà đi lên, chẳng có gì phải ngại.

– Nhiều bầu show vẫn quảng cáo anh là “đệ nhất danh hài Bảo Chung”, anh nghĩ sao?

– Dù tôi từng đoạt giải đệ nhất danh hài nhưng tôi không thích quảng cáo về tôi như thế. Tôi chỉ cần quảng cáo là diễn viên hoặc danh hài Bảo Chung là quá đủ. Thế mà, các bầu show cứ để trên poster là đệ nhất danh hài, điều này tôi cảm thấy khó xử. Nhưng vì doanh thu, người ta muốn để gì người ta để, mình có ý kiến cũng có được đâu.

– Dù không quan trọng danh xưng nhưng trong một show diễn, hình anh vẫn phải được đặt ở một vị trí xứng tầm chứ?

– Tôi chẳng quan trọng mấy chuyện hình to hình nhỏ, hình ở đâu trên poster của một show diễn. Điều mà Bảo Chung đặt nặng nhất chính là hình ảnh của tôi trong lòng khán giả đang ở đâu.

– Xin cảm ơn anh!

(TH)