Đau đớn nhất không phải là bị phản bội, mà là biết người ta thay lòng, cũng vẫn còn yêu
Người phản bội rồi, có khi nào còn thương cảm cho kẻ vẫn mãi chờ đợi phía sau?
Đó là câu đầu tiên, cũng gần như là câu cuối cùng anh nói, trong ngày em nhận ra anh và cô ấy đã làm những gì sau lưng em.
Mình chia tay. Lí do cả em và anh đều hiểu: Anh có người phụ nữ mới. Cả hai đi quá giới hạn khi anh vẫn còn là người yêu em.
Không một lời xin lỗi, đến cả một câu nói dối vụng về “Anh vẫn yêu em, anh sai rồi, chỉ một lần này thôi”, anh cũng không muốn nói. Anh bỏ rơi em cho dù người mang tội là anh, người phản bội không phải là em.
Người ta thường nói, con gái khi yêu có thể mềm yếu, chia tay rồi sẽ tự khắc mạnh mẽ lên. Nhưng với em, điều đó dường như không đúng.
Người ta cũng nói, cảm giác bị phản bội sẽ khiến con người từ hiền lành mà trở nên tàn nhẫn. Em thấy cũng đúng với nhiều người, nhưng có lẽ trong số họ không bao gồm em.
Em không dám chắc đó là cảm giác khổ đau, vì dường như như chúng đến quá nhanh, quá đột ngột, và em không còn kịp cảm giác gì mà đau đớn nữa.
Điện thoại xóa số, Facebook bỏ kết bạn, chúng mình rẽ về hai hướng. Anh biến mất khỏi cuộc sống của em như chưa hề bắt đầu một mối quan hệ.
Anh hạnh phúc bên cô ấy, không một tin nhắn hỏi thăm em sống như thế nào, không còn tương tác trên mạng xã hội với em nữa. Chỉ có em, ngày ngày vào ra trang cá nhân của anh, lặng lẽ đọc từng bình luận, nhìn từng tấm ảnh nắm tay của hai người. Chỉ xem thôi, không dám nhấn “like”.
Người thương cảm, trách sao em hiền lành thế, tại sao bị đối xử như vậy mà vẫn im lặng. Họ nghĩ rằng với quãng thời gian 4-5 năm em dành cho anh, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, hay chí ít là một câu xin lỗi. Không giống bao người khác, em không làm loạn, không đánh ghen, chỉ lặng lẽ khóc.
Em, cô gái yếu đuối, anh biết không…?
Em chỉ ngồi đó, nhìn anh rời xa, nhìn anh thay lòng đổi dạ, mà vẫn tự vấn mình đã làm gì sai, để anh hiện tại không còn yêu em nữa. Cô gái đã từng là của anh, vẫn tự trách mình xấu xí, mình ngu ngốc, mình không tài giỏi như ai đó, để anh chán nản và lựa chọn phản bội em.
Đến tận bây giờ, em vẫn không thể, và không muốn đổ lỗi cho anh. Em nhận về mình sự thiếu sót, chỉ để bảo vệ hình ảnh anh trong trái tim mình, để giữ lại những kỉ niệm đẹp, và vì… em vẫn còn yêu.
Người ta trách em ngu ngốc, ngu ngốc vì bị phản bội niềm tin mà vẫn còn yêu. Ừ, có lẽ là em ngốc thật. Ngốc vì suốt những năm tháng thanh xuân đã yêu anh nhiều quá.
Em ngây thơ nghĩ rằng, cuộc tình của chúng mình sẽ là mối tình cuối cùng mà chưa khi nào chuẩn bị tâm lý anh sẽ phản bội em. Em cứ toàn tâm toàn ý mà yêu anh như vậy, để rồi bơ vơ nhận ra những năm tháng thanh xuân đã gắn liền với hình ảnh của anh.
Tình yêu là thứ khó nói lắm phải không anh? Khi đã yêu thương, con người ta có thể hoàn toàn mất đi lí trí, hoàn toàn tin tưởng và lưu giữ mãi hình bóng một người. Mặc thiên hạ mắng chửi, mặc ai đó nói anh không tốt, em chỉ biết rằng, em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn hận, và vẫn không thể ngừng yêu anh.
Suốt những tháng ngày qua, đã bao lần em tự nhủ bản thân mình phải buông bỏ, phải quên anh đi và dành cơ hội cho một ai đó. Nhưng tiếc là, lí trí vẫn không thể nào thắng nổi con tim, và em vẫn không thể tìm được niềm vui bên người khác.
Cái cảm giác thương nhớ cồn cào, cảm giác chỉ cần người ta quay lại nói một câu “Này em, anh vẫn còn yêu”, em sẽ sẵn sàng vứt bỏ hết, mặc người đời chửi rủa, mặc ai nói em khờ dại, để trở về là em của ngày xưa, được yêu anh, được tâm sự anh có hiểu được không?
Chắc anh không hiểu đâu, vì người đã bước chân đi, có bao giờ nặng lòng bằng người đứng lại? Người phản bội rồi, có khi nào còn thương cảm cho kẻ vẫn mãi chờ đợi phía sau?
Trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là bị phản bội, với em, đó là biết người ta thay lòng, biết không thể níu giữ, mà vẫn còn yêu. Cuối cùng, chỉ có mình em, sau những tháng ngày thanh xuân và nông nổi, vẫn bơ vơ, lẻ loi giữa cuộc tình mình. Biết đến bao giờ, em mới cạn tình yêu?
Thanh/Vietnamnet