Đâu phải cứ chia tay là vì đã hết yêu nhau…?

Thanh xuân của em mãi là một kí ức đẹp vì có anh! Phải chăng chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Phải chăng ông trời chỉ cho chúng ta yêu nhau nhưng không cho chúng ta gần nhau

Anh à! Em biết phải bắt đầu như thế nào đây nhỉ? Tình yêu của anh với em không lãng mạn, không ngọt ngào như những cặp đôi khác, nhưng anh biết không? Em yêu con người mộc mạc ấy hơn cả. Trái ti.m em thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc với cách quan tâm lạnh nhạt ấy của anh.

Chúng ta quen nhau qua những dòng tin nhắn trên Facebook, rồi những cuộc điện thoại kéo dài mấy giờ đồng hồ tới những bữa hẹn nhau cùng đi ăn rồi cafe chém gió. Nụ cười của anh dường như đã làm trái ti.m em t.an chảy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chúng ta yêu nhau từ bao giờ chẳng biết nữa, cũng chẳng ai nói “anh yêu em” hay “em yêu anh” gì cả. Nhưng mỗi ngày trôi qua, dù công việc của anh rất bận nhưng cứ hễ tới giờ nghỉ anh lại vội cầm điện thoại gọi cho em. Sáng, trưa, chiều tối… và em cũng quen dần với thời gian đó.

Em sẽ nhớ anh lắm...

Em sẽ nhớ anh lắm…

Thành phố nhỏ này bỗng trở nên gần gũi với em, tới nỗi em chẳng muốn rời xa nó nữa. Vì ở đây có anh. Có người mà em vẫn ngày đêm mong nhớ, có người cho em dựa vào mỗi khi buồn hay dẫn em đi ăn mỗi khi em thấy đói. Chúng ta quen nhau vậy mà cũng đã gần 2 năm rồi anh nhỉ. Công việc của anh vẫn vậy. Mỗi ngày anh vẫn lên lớp, vẫn tiếp tục sự nghiệp dạy học cho các chú bộ đội. Còn em, em sắp tốt nghiệp, sắp phải tìm công việc cho riêng mình, sắp phải rời xa thành phố này rồi. Em không nỡ xa anh nhưng biết làm sao được anh nhỉ? Phải chăng chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Phải chăng ông trời chỉ cho chúng ta yêu nhau nhưng không cho chúng ta gần nhau.

Em sẽ nhớ anh lắm...

Em sẽ nhớ anh lắm…

Người ta chia tay vì hết yêu, vì không hợp hay chỉ vì những sự hiểu lầm nhỏ. Còn chúng ta? Chúng ta lấy lí do gì hả anh? Mình còn yêu nhau, còn hiểu nhau nhưng em không thể ích kỉ giữ anh lại khi công việc em chọn lại ở quá xa anh. Em ước em có thể tìm được một chỗ làm gần anh, hoặc cùng thành phố này thôi cũng được anh à. Như vậy chúng ta sẽ được ở bên nhau, sẽ cùng nhau sống vui vẻ dù không giàu có nhưng chỉ cần ở bên anh thôi với em đã quá đủ.

Anh từng nói: “Cho dù quyết định của em như thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em, bởi vì anh muốn em hạnh phúc”. Câu nói ấy khiến em như chế.t lặng, em nên làm gì hả anh? Bây giờ em biết phải nói với anh như thế nào? Khi mà em lựa chọn nơi đến cuối cùng không phải là thành phố này… Hứa với em anh sẽ sống tốt được không?

Em sẽ nhớ anh lắm...

Em sẽ nhớ anh lắm…

Có những lời chia tay không phải vì chúng ta hết yêu mà chỉ vì chúng ta không được ở bên nhau nữa… Nếu có cơ hội được lựa chọn lần nữa, em vẫn muốn được yêu anh….