Đau quá rồi thì phải buông thôi!
Đàn bà là vậy đó! Cứ ngỡ bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi chồng đã quá bạc bẽo.
Tôi là một người đàn bà bình thường và an phận. Tôi chẳng mong ước gì cao xa, chỉ cần vợ chồng, con cái bình yên và hạnh phúc là đủ. Nhưng cuộc đời của tôi lại éo le vô cùng khi lấy nhầm phải một người chồng vô tâm, tệ bạc. Anh đi làm nhưng vài tháng mới đưa vợ vài đồng mua sữa cho con.
Đàn bà đâu phải muốn buông là có thể buông tay dễ dàng. Tôi vì hai con nên nhẫn nhịn chồng nhiều năm. Tôi vì muốn giữ gia đình cho con, muốn con lớn lên bình yên nên chồng có làm nhiều điều sai trái tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Chồng đi nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè tôi cũng hiếm khi to tiếng, phàn nàn. Chồng vô tâm, tôi cũng nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.
Tôi cũng ít khi kể chuyện chồng con của mình cho nhiều người biết. Ở công ty, tôi chưa bao giờ tỏ ra muộn phiền, buồn bã. Tôi luôn nói tốt về chồng mình với mọi người. Với ba mẹ ruột, họ hàng cũng vậy. Tôi nghĩ, chẳng hay ho gì việc vạch áo cho người xem lưng. Chồng có xấu xa tệ bạc có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì, còn khiến mọi người bàn tán, nói sau lưng.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, bản thân tôi chỉ muốn yên ổn, muốn an phận mà kiếm tiền nuôi con cũng không được. Từ lâu, tôi đã xác định giữ cha cho con chứ không phải giữ chồng cho mình nên tôi không đau lòng trước những vô tâm, tệ bạc. Nhưng chồng tôi không bao giờ nhìn nhận lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho vợ. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc, sự cô đơn trống rỗng của tôi. Khốn nạn vô cùng khi anh có nhân tình bên ngoài.
Việc anh ngoại tình như giọt nước tràn ly. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi không thể cứ mãi làm người đàn bà ngu dại ngồi im để chồng muốn tệ bạc, muốn đối xử ra sao cũng được. Không như những người đàn bà khác, biết chồng ngoại tình tôi chẳng khóc lóc, chẳng đánh ghen mà viết đơn ly hôn.
Chọn ly hôn, đàn bà nào cũng thấy xót xa, cay đắng nhưng thâm tâm tôi lại có cảm giác giống như mình được cởi trói. Bao nhiêu năm nay, nước mắt tôi đã rơi, lòng tôi đã chai sạn vì bao nhiêu tổn thương, khổ ải. Nếu như chồng không ngoại tình, có lẽ tôi đã cam chịu mà sống như thế cả đời.
Đàn bà là vậy đó. Cứ ngỡ bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi người chồng đã sống quá bạc bẽo, vô tình. Đàn bà đau quá sẽ buông. Ly hôn không phải là kết thúc, nó cho người đàn bà một cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn, yên bình hơn