‘Đệ nhất danh ca’ Minh Cảnh U90 khỏe mạnh, sống cùng mẹ con trò cũ
btv32023-07-20T09:04:57+07:00Minh Cảnh – được xưng tụng “Đệ nhất danh ca vọng cổ” – rưng rưng xúc động khi được hát trên quê hương, muốn ở lại Việt Nam vô thời hạn.
– Trong liveshow ” Danh ca Minh Cảnh – Bao Công tra án Quách Hòe ” vừa qua, ông khóc nghẹn khi hát, vì sao vậy?
Tôi dằn lòng hàng chục lần, nếu không đã khóc từ lâu. Nước mắt tôi chảy vì cảm động trước tình yêu lớn lao của khán giả và trân trọng sự hiệp sức của tập thể để mình có cơ hội “cầu còn không được” này.
Cậu Gia Bảo có lá gan quá lớn! Cậu ấy đã đưa chúng tôi vào một cuộc thử thách và mọi thứ đã diễn ra đúng như dự đoán. Nỗi sung sướng đó đến giờ vẫn tràn đầy. Tôi coi tình yêu của khán giả là không khí để thở mà sống.
– Sắp tái ngộ NSND Lệ Thủy, ông sẽ kể kỷ niệm gì với cô đào ăn ý một thời?
Tôi làm việc với cô Mỹ Châu suốt những năm ở đoàn Kim Chung 2 còn cô Lệ Thủy chủ yếu hát với ông Minh Vương, Minh Phụng nên chúng tôi không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
– Mỗi nghệ sĩ thường thành danh với 1 thể loại sở trường, sao ông hát hay nhiều thể loại đến vậy?
Mỗi thể loại sẽ có những điểm khác nhau nhưng đều chung nền tảng kỹ thuật. Tôi yêu những bài ca vọng cổ từ thời thơ ấu ngồi ru em ngủ, đến bây giờ đã ăn sâu vào máu thịt. Một tiếng kêu phải là âm thanh nghệ thuật, một câu rao cũng gói ghém hàng đống tâm tình.
Ngày xưa, người ca cổ nhạc hay kêu không ca được tân nhạc và ngược lại. Nhưng cổ hay tân nhạc đều chẳng phải từ âm thanh của con người mà ra sao? Chúng ta cần chú trọng phát âm, thái độ diễn âm để phân biệt từng thể loại. Người nghệ sĩ không nên yếm thế như vậy.
Trong sự nghiệp, tôi luôn không đặt trọng tâm vào việc ca bài nào, với ai mà tùy vào duyên số hoặc sự sắp xếp của đơn vị tổ chức. Ngược lại, tôi cũng đề ra một số yêu cầu nhỏ để hai bên đồng lòng làm tròn nghĩa vụ phụng sự khán giả.
– Ông khỏe không?
Dường như bề trên có chút xót thương thân phận bọt bèo này mà tôi cứ khỏe mạnh, bình an. (cười) Hồi lọt lòng, tôi đau bệnh đủ đường, cha mẹ phải bế đi hết thầy này tới thầy nọ.
Nhà nghèo, cơm không đủ no nhưng cha vẫn lo cho tôi thuốc thang đầy đủ. Tôi uống nhiều đến nỗi ông hay nói đùa: “Người ta da bọc xương còn mày da bọc thuốc”. May mắn, tôi sống qua tuổi 12 thì thôi đau bệnh, cứ khỏe trơ trơ tới giờ.
– Bí quyết ‘Đệ nhất danh ca’ giữ giọng tốt đến tuổi U90 là gì?
Nếu sức khỏe, cơ thể là cái cây, bạn hãy bón phân, tưới nước đầy đủ tự nhiên cây sẽ cho hoa thơm trái ngọt. Tôi chăm chút, giữ giọng hát cũng bằng lẽ ấy thôi.
Trong đó, bữa cơm là cái gần nhất. Tôi tối kỵ rượu, tránh các món gây nóng cơ thể như nướng, chiên, xào. Mỗi người cần biết rõ mình hợp hay khắc với thức nào để ăn cho đúng. Thức ăn có thể là thuốc bổ hoặc độc tùy vào cách ta dùng.
Tôi vốn là con nhà nghèo, từ nhỏ đã quen có gì ăn nấy, không hợp các thức chế biến cầu kỳ.
Ngoài ra, tôi hạn chế lo nghĩ. Người đụng cái gì cũng lo sợ thường tự rước bệnh đầu tiên, dân gian thường gọi là bệnh tư tưởng. Tinh thần, tư tưởng mắc bệnh làm sao cơ thể khỏe mạnh?
– Về Việt Nam sau 18 năm, cảm xúc trong ông là?
Khi đi trên những con đường tấp nập người xe, tôi nhớ quê hương mấy chục năm trước. Mọi thứ vẫn y vậy, nếp sinh hoạt của con người không khác nhiều, có chăng là ồn ào, đông đúc hơn. Tôi vừa nhìn ngắm vừa nói trong lòng: “Việt Nam mình vẫn như thuở nào”.
Tôi vẫn chưa mua vé về vì muốn ở đây vô thời hạn. Tuổi này tôi không còn vướng bận bất cứ điều gì nên thời gian rộng rãi, ngoài hát phục vụ bà con còn có thể thăm người thân, tìm gặp những bạn bè yêu mến. Tôi chưa định đi du lịch dù có một số lời mời đi Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ…
– Ở Mỹ ông sống và hoạt động nghệ thuật thế nào?
Tôi vẫn đi hát bình thường khi có lời mời, nghề của mình mà. Nếu một ngày phải chết, tôi vẫn xin hát vài câu sau đó gục chết cũng được, hà huống bây giờ đang khỏe mạnh.
Tôi đang sống ở Louisiana với một cô, có thể gọi là em gái cho thân mật. Ngày xưa, tôi nhận mẹ cô ấy làm đệ tử ruột để truyền hết cái mình có, bây giờ được mẹ con cô ấy lo từ A tới Z.
Ở Mỹ, tôi chỉ còn đứa em trai. Hồi đầu, nó lấy tên Minh Trường đi hát, sau này đổi thành Minh Cảnh Em để khán giả chú ý hơn một chút. Gia đình nó ở California xa xôi nên anh em cũng ít khi gặp nhau.
Tôi sống ở Mỹ hay Việt Nam đều rất chừng mực. Tôi tâm đắc câu: “Ta có thể là ân nhân hoặc kẻ thù của chính mình” nên luôn nghiêm khắc, không dễ chiều chuộng bản thân. Khỏe hay yếu, thành hay bại đều do mình mà ra.
Mỗi ngày, tôi thường không làm gì cả. Nếu không phải tiếp khách hay ra ngoài như hầu chuyện bạn hôm nay, tôi tụng kinh niệm Phật cả ngày, ngay cả lúc ăn, ngủ hay tắm rửa. Tôi đã sống như vậy 40 – 50 năm nay.