Đêm dài… viết cho con gái yêu của mẹ!
Con gái ạ, cuộc đời của mẹ tăm tối từ khi mẹ sinh ra, chưa kịp nhận thức được ba mẹ, thì đùng 1 cái, ông trời cướ.p mắt ông bà ngoại của con đi… mẹ được người bác ruột nuôi nấng trong sự ghẻ lạnh của các anh chị, của bác dâu, mẹ vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ còn bé xíu, mẹ nhìn thấy các anh các chị được ăn trứng vịt lộn (1 món ăn xa xỉ ngày đó), mẹ nuốt nước bọt, mẹ thèm kinh khủn.g con ạ,mẹ nghĩ trong đầu: “Giá như mình được ăn 1 miếng trứng vịt lộn đó, mình sẽ mang ơn người cho mình ăn miếng trứng đó cả đời”! Nhưng không con ạ, khi các anh chị nhìn thấy mẹ đứng đấy nuốt nước bọt, các chị phá lên cười mẹ, trêu mẹ, đi nhem nhem mẹ nữa cơ, chính cái thời khắc đó, mẹ mới nhận thức được rằng 1 đứa trẻ con không có bố mẹ là 1 sự bất hạnh vô cùng tận….
Nhưng bù lại, mẹ học hành chăm chỉ, cũng được thầy cô thương yêu, nhưng cuộc đời mà, con ơi, ngày đó mẹ hay bị tẩy chay bởi vì mẹ không có quần áo đẹp, mẹ không có bố mẹ đưa đón hàng ngày, mẹ buồn lắm, mẹ không thể chịu đựng nổi, và các bác cũng k muốn cho mẹ học nữa, mẹ phải nghỉ học làm ruộng…
Đến năm mẹ 15 tuổi, mẹ bị đau khắp người, mẹ bị đa.u xương, đ.au lắm, mẹ đau nhưng mẹ không thể nói với ai, vì có nói thì họ cũng chỉ nghĩ là mẹ “nói điêu, nói dối để không phải làm ruộng, không phải cày bừa sáng nắng chiều mưa”…
Năm mẹ 18 tuổi, mẹ quen bố của con…!
Mẹ xác định sẽ không bao giờ yêu, vì bản thân mình không xứng đáng được yêu, ai mà thèm cưu mang cái đứa nghèo, không có học thức, không có bố mẹ này cơ chứ… Ấy thế mà, bố của con vẫn thương mẹ, vẫn theo đuổi mẹ!
Rồi 1 ngày, mẹ cũng đồng ý yêu bố con, 2 người nương tựa vào nhau, những cảm xúc trong sáng, tinh khiết, đẹp đẽ ấy mẹ không bao giờ quên được! Và thật không may mắn; chị gái của mẹ cũng thích bố của con, chị ý về nhà mách với 2 bác rằng mẹ đi ngủ với trai, lúc đi làm nương mẹ trốn vào rừng hú hí trong đó, vậy là mẹ bị đuổi khỏi nhà của bác!
Bố của con thấy vậy, liền ngay lập tức làm 1 mâm cơm cúng gia tiên, coi như là mẹ và bố kết hôn, rồi 2 bố mẹ xuống Hà Nội làm thuê, mẹ cứ nghĩ rồi cuộc đời mình sẽ sang trang mới, hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn… mẹ bị bện.h về xương (mẹ không biết là bện.h gì vì mẹ không dám đi khám, tiền đâu mà đi chứ, con nhỉ) nên mỗi lần mẹ đi rửa bát thuê về, toàn thâ.n thể mẹ như gãy ra làm đôi, đ.au đớn lắm!
Rồi 1 ngày, mẹ có con… hạnh phúc lắm con ạ, con giống bố, xinh xắn đáng yêu vô cùng, tưởng chừng hạnh phúc nhỏ bé cứ mãi như vậy, cho đến 1 ngày, mẹ chú ý cô con gái nhỏ của mẹ hễ cứ chỉ va chạm 1 chút thôi là con khóc ré lên, mẹ và bố mang con ra bện.h viện, khám xét, bác sĩ kết luận con bị “Xương Thủy Tinh”!
Ngay giờ phút đó, mẹ đã chế.t thật sự rồi! Nhưng bố mẹ vẫn gắng gượng, để còn kiếm tiền chữa cho con chứ, con nhỉ?
Nhưng mẹ nghĩ đến đây thôi con gái ạ, cách đây 3 tháng, bố của con đi xây chung cư vào ban đêm, do hấp tấp + chưa quen việc, bố tai n.ạn, bố ra đi bỏ lại mẹ con mình… chế.t thật, mẹ lại khóc rồi, Min th.ối của mẹ!
Mẹ gắng gượng đến ngày hôm nay, nhưng giờ mẹ thật sự gục ngã rồi, đi xin việc ở đâu họ cũng nói mẹ yếu, không nhận…
Và thế là mẹ lóe lên trong đầu 1 suy nghĩ: Hay là mình đi làm… gái? Thật sự mẹ t.ồi tệ quá con ạ, mẹ biết điều đó! Nhưng may mắn làm sao, mẹ nằm mơ về bố của con, mẹ lại bỏ đi cái suy nghĩ đó!
Sang tuần sau, mẹ không biết làm thế nào để có tiền tiếp tục mua th.uốc, đưa con đi bác sĩ; tiền ăn… mọi thứ… giờ ngoài cái điện thoại của bố để lại cho mẹ, và con nữa, mẹ không còn gì giá trị cả!
Hay là mình đi với bố, với ông bà, được không con? Mẹ mệt rồi!
cre: sưu tầm