Đi du học , bố bảo cứ làm tháng gửi về 5 chục LÀ ĐƯỢC RỒI, không cần hơn đâu con

Nhiều người có quan niệm đi Nhật kiếm 20 – 30 triệu đồng/ tháng là chuyện bình thường. Chính vì thế mà những người con xa nhà luôn phải mang trên mình gánh nặng kinh tế, phải bán sức lao động để có tiền trang trải cuộc sống cũng như gửi về nhà.

Một bạn trẻ có bài chia sẻ trên Cộng đồng Việt Nhật với nội dung như sau: “Mọi người cho mình tâm sự và xin lời khyên với ạ. Đặc biệt những người đã từng trải qua giai đoạn này ” .

 

Mình là dhs qua Nhật cũng đc hơn 3 năm rồi, mình xác định từ đầu là qua nhật để kiếm tiền, kiếm ít vốn sau này về kinh doanh vì tuổi cũng ko còn nhỏ nữa( là so với mấy bạn đời cuối 9x thơi chứ mình 9x đời đầu) . Lúc mình đi thì nhà mình ko cần phải vay mượn mà tiền của bố cho đi, trong thâm tâm mình thì qua cố gắng làm gửi về trả tiền cho bố nên lúc mới qua có việc gì cũng làm, từ lương tay hacken hay thẻ làm chạy như chạy xô vậy, tg ngủ ko có. Làm thì làm đêm sáng về lại làm rồi chiều đi học.

Ngày mình ngủ đc 2-3 tiếng thôi, lên tau ngồi cũng ngủ mà đứng cũng ngủ, ngã đập vào thanh tàu mới tỉnh, đi bộ từ ga vào chỗ làm cũng vừa đi vừa ngủ, nói chung ngủ bất cứ đâu, sáng làm về tới ks sớm 9h mới làm mà 7h tới rồi vì làm đêm 6h là về rồi, thế là láy bìa cát tông mang ra gầm cầu thang khách sạn là ngủ, đc vài hôm chồ biết chồ chửi là ko đc ra đó ngủ, lại kiếm nhà vs ngủ, 2 năm trôi qua cứ vậy đấy.

Nói mang tiếng đi học chứ 2 năm trường tiềng mình ngủ trên lớp chắc gấp 3 tg thức trên lớp, lên tới lớp thầy cô chưa tới mình đã gục ngủ lúc nào k biết rồi, tới lúc máy đứa thức về thì cũng là lúc tan lớp, thầy cô cũng quen luôn , cũng chấm seki chứ k nói gì vì biết đi làm nhiều nên mệt. Thấm thoát 1 năm trôi qua mình cũng trả đc xong nợ cho bố. Năm tiếp theo thì lại cày tiền học phí cho 1 năm trường tiếng còn lại và 1 năm tiền senmon sắp tới nên k có tiền gửi về. Gọi về nói bố cũng thông cảm nhưng trong lòng k vui cho lắm.

Và năm thứ 2 thì mình cũng hoàn thành và cầm trong tay viza 2 năm senmon. Mình quyết định nghỉ học để đi cày xong 2 năm mình về. Vì nghỉ học nên mình bỏ làm đêm chuyển qua làm ngày, cuộc sống thì cứ sáng đi khuya mới về , ngày nào tuàn nào tháng nào cũng vậy, nói chung nó tẻ nhạt lắm, có tiền nhưng k có tg tiêu tiền đâu. Làm thì tháng nào cũng gửi về, bố bảo còn cứ làm tháng gửi về bố 5 chục là đc rồi, dạ 5 chục dễ kiếm lắm bố ạ ( là mình tự nhủ thôi , chứ mình ntn bố cũng k hiểu đc) . Rồi từ lúc có viza đến giờ cũng gần năm rồi, nào chuyển nhà rồi có một tg mình ốm ko đi làm đc nên cũng k có đc bao nhiêu, dương đc tầm 300. Nhưng thực sự giờ mình mệt, ko còn sung như trước nữa, gọi về bảo bố ơi kiếm đủ 500 con về nha bố, con đuối lắm rồi. Cứ tưởng bố đồng cảm, bố bảo giờ 500 thì làm đc gì con, găng làm cho hết viza rồi về, mỗi tháng gửi 50tr từ giờ tới lúc về còn 15 tháng là đc 750tr rồi , lúc đó mình về hẳn con ạ.haiz. Nhiều lúc muốn nói lại bố nhưng lại sợ bố buồn nên dạ con sẽ cố ạ, tới đâu con cũng chưa biết… nếu một ngày ko may con gục, thì con cũng đã cố hết sức rồi bố ạ.

Nhiều lúc ngồi một mình tủi lắm, ko biết cuộc sống này mình sống cho ai, chưa có một ngày nào sống cho riêng mình, cặm cụi làm như trâu như bò ko biết sau này ntn. Qua Nhật hơn 3 năm mà thật sự chưa đi đâu gọi là du lịch hay thăm quan cả ngoài việc đi làm tới trường và về nhà. Nó cứ xoay vòng như vậy tới giờ.mong tg trôi qua thật nhanh và mọi chuyện sẽ như kế hoạch cho bố an lòng.


Ps: xin lỗi mọi người thật sự những lời mìn viết ko phải khoe hay gì cả, mình chỉ thật sự ko biết xử sự ntn vì tg gần đây mình thấy sức khoẻ mình ko đc ổn.”

Nhưng chia sẻ của Khác Sống đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm và những đọng viên, góp ý đa chiều từ phía cộng đồng.

Theo: tinnhatban.com