Đi Nhật Khổ Lắm! “Đánh thức ta không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm”!

Cảm giác của bạn như thế nào? Khi một ngày làm việc đến 11-12h đêm, rồi lóc cóc đạp xe một mình về trong trời mưa tầm tã. Người ướt như chuột lột, không có cái áo mưa phải lấy cái bịch đựng rác khoác cái lỗ trồng vào mà chạy về trong khoảng thời gian 40 phút trên đường vì nhà cách chỗ làm hơi xa, thật sự tủi thân.

 

Chắc nhiều người sẽ nghĩ nhiều lắm, đi Nhật làm gì? Đi Nhật có sướng hơn ở nhà đâu, có nhiều tiền hơn đâu mà thích đi làm gì không biết. Để rồi khổ như vậy này, điều đó có mấy ai thấu và chia sẻ được. Trong cái suy nghĩ đó thì ít ra một vài lần mình cũng đã nghĩ như vậy.

Nhưng một hồi lại có tí suy nghĩ khác đi, ừ vất vả thật đấy, cô đơn thật đấy áp lực dồn nén nhiều thứ đổ hết vào đầu. Kiếm được đồng tiền đúng là gian nan vất vả thật. Không những đổ mồ hôi mà còn nước mắt và cả máu nữa! Nhưng vì cuộc sống vì trách nhiệm vì tương lai vì gia đình vì bố mẹ, vì sự tin tưởng dù có mệt mỏi cỡ nào thì vẫn phải gắng gượng mà vượt qua.

Nếu như thành công mà dễ dàng quá thì mình cũng chẳng phải đi sang đây để làm gì nên thôi cứ lấy đó là động lực để học tập cho tốt, để không bị gục ngã trước những mệt mỏi của đồng tiền và nỗi buồn là được rồi.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Khi trưởng thành mới thấu hiểu

Phải tự thân vận động, suy nghĩ tự lập như vậy thì mới thấy thương Cha thương Mẹ nhiều hơn. Hiểu được Cha Mẹ đã vất vả cỡ nào để kiếm được đồng tiền nuôi con khôn lớn. Hiểu được sự tần tảo nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho con bằng bạn bằng bè. Thế mới biết là con cái là tài sản vô giá đối với cha mẹ.

Điều đó cũng đủ để làm cho con người ta trưởng thành như thế nào. Biết được giá trị được đồng tiền, mà khi làm việc gì đó hay muốn mua gì đó cũng phải suy nghĩ thật sự có cần hay không. Cuộc sống không dễ dàng, nên đành phải cố gắng thôi để sau này mọi thứ mình mong muốn nó có được cũng sẽ có giá trị.

 

Hình ảnh có liên quan

 

Một lúc nào đó trong cuộc đời, ngủ một giấc tỉnh dậy người ta chẳng còn lo hôm nay người đó thế nào, có nhớ mình hay không, mà chỉ lo cơm áo gạo tiền. Người ta không còn buồn giận vu vơ hay lo kiếm người yêu mà chỉ lo kiếm tiền ở đâu bây giờ? Làm gì để vừa có tiền trang trải vừa có tiền dành dụm gửi về cho cha mẹ ở nhà bây giờ?

Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao bố mẹ lại có thể thức dậy sớm như vậy. Giờ lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm.

Nào có những năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi…

Nguồn: Giàu Văn Lê