Đi Nhật mà 2 năm không trả hết nợ thì VỨT…
Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ buồn lòng vì tiếng chưa giỏi để rồi những công việc ngon cứ đội nón ra đi, nhìn miếng ngon vào tay kẻ khác mà chỉ biết câm nín…
22 tuổi tôi sang Nhật du học để trốn thất nghiệp. Thấy bảo đi du học ở Nhật vừa có tiếng, vừa có bằng lại vừa có tiền. Thế thì ngu mới không đi.
Chông chênh tuổi 23, tôi sang Nhật với một một đống các mục tiêu dài hạn, ngắn hạn. Năm đầu, tôi phải kiếm được việc làm thêm và trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt. Năm thứ hai, phải tiến bộ hơn năm nhất, phải tìm được công việc tốt với mức lương cao hơn và gom tiền trả hết nợ. Năm thứ 3, tiếng tốt rồi, nợ trả hết rồi thì phải kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ vui lòng.
Nhớ ngày đầu mới sang, tôi đã cuống cuồng đi tìm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt. Chả là tôi mang có mỗi 5 man sang Nhật nên chỉ mua sắm vài thứ linh tinh với sinh hoạt trong tháng đầu đã cạn. Không ngờ giá cả bên Nhật cao thế, cứ như bị lạm phát vậy.
Trong cái rủi có cái may, ở trung tâm thành phố Osaka tuy đắt đỏ nhưng công việc làm thêm thì nhiều như sao trên trời. Ở đâu cũng đề biển tuyển nhân viên, chủ yếu là các quán ăn, quán tạp hóa,…
Sau dăm lần bảy lượt không trúng tuyển thì cuối cùng tôi cũng xin được 2 công việc làm thêm. Công việc thứ nhất là sắp xếp hàng hóa lên kệ với lau dọn mỗi ngày, tôi làm vào buổi chiều. Còn buổi tối thì tôi đi rửa bát cho một quán ăn cách ký túc chỉ chừng 300m đi bộ. Thế mà thỉnh thoảng vẫn nhầm đường.
Công việc nói chung là cũng không vất vả lắm nhưng cũng không nhàn. Tuy nhiên thì có công việc để kiếm tiền là tốt rồi, khổ hơn nữa vẫn phải làm. Đối với tôi ngày cuối tháng là ngày vui nhất vì được lĩnh lương những cũng là ngày buồn nhất khi phải đóng một đống các hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền điện thoại,…
Cuộc sống cứ bình bình diễn ra như vậy. Sáng đi học, chiều và tối đi làm, đếm về học. Và năm thứ nhất, tôi mừng vì đạt được mục tiêu đề ra.
Sang năm thứ 2, thì công việc vẫn ổn định nhưng hình như việc học hành có chút sa sút. Đi phỏng vấn một vài chỗ lương cao hơn, công việc nhàn hơn mà toàn bị trượt. Thế là vẫn phải quay về máng lợn cũ. Nhìn những công việc tốt đội nón ra đi trong tầm tay mà lòng đau như cát, hận bản thân vì không giỏi tiếng để mà…
Biết được điểm yếu của mình tôi dành nhiều thời gian học tiếng Nhật hơn, tranh thủ học từ mới trong phỏng vấn, trong nhà hàng, quán tạp hóa,.. Thế là sau 3 tháng nỗ lực tôi đã có được công việc lương cao hơn nhiều.
Tôi làm thu ngân trong quán tạp hóa thay vì làm chân dọn vệ sinh, tôi làm chân bồi bàn được tiếp xúc với khách thay vì làm lọ lem cắm mặt trong nhà bếp rửa bát. Mỗi tháng tôi kiếm được 40 triệu, chi tiêu hết 10 triệu còn 30 triệu thì tiết kiệm đóng tiền học và để trả nợ.
Vậy là năm thứ 2, tôi cũng hoàn thành mục tiêu của mình tại xứ người. Đôi lúc cũng cảm thấy khâm phục mình lắm chứ. Không biết năm thứ 3 mình có quá tham vọng không nhưng đã đặt mục tiêu thì phải cố gắng thôi.
Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả!
BTV7