Điều duy nhất em nhận được trong cuộc tình này là thân phận kẻ thứ ba….

Người đời ai cũng cho là kẻ thứ 3 xấu xa nhưng đâu ai hiểu được kẻ thứ 3 cũng là con người, cũng có tình cảm, cảm xúc và đặc biệt cố ấy cũng yêu anh vô điều kiện. Điều cô ấy sai duy nhất là cô ấy đã đến chậm hơn người khác rồi…

Cuộn mình trong đêm tĩnh mịch với cốc capuchino tại quán cafe vintage chỉ mang cho em thêm cảm giác ảo não, da diết thả lòng về những điều tưởng đã qua nhưng chưa qua.

Anh – không phải là mối tình đầu nhưng lại là người đầu tiên em yêu. Là người mà em có thể thoải mái dựa vào vai khóc nức nơ khi nhớ Ba… và còn nhiều điều khác nữa đã khiến anh trở thành Ngoại lệ của em.

Sẽ thật hạnh phúc khi bản thân có được 1 tình yêu tuyệt vời như vậy nhưng thật ra em lại là kẻ thứ 3… Lạc lòng!

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu là em sai, em sai khi biết mình là kẻ thứ 3 nhưng vẫn cố chấp yêu anh. Người đời ai cũng cho là kẻ thứ 3 xấu xa nhưng đâu ai hiểu được kẻ thứ 3 cũng là con người, cũng có tình cảm, cảm xúc và đặc biệt cố ấy cũng yêu anh vô điều kiện. Điều cô ấy sai duy nhất là cô ấy đã đến chậm hơn người khác rồi.

Và điều duy nhất em nhận được trong cuộc tình này là thân phận kẻ thứ 3…

Nước mắt có rơi bao nhiêu trong đêm thì câu chuyện tình yêu của chúng ta vẫn vậy, em vẫn mãi là kẻ thứ 3 đứng bên lề cuộc đời anh.. yêu anh với tất cả những gì em có.

Cốc capu vơi dần cũng là lúc nó kéo em về thực tại, rằng em nên rời xa, nên buông bỏ. Tình yêu của em vẫn vậy nhưng có lẽ chúng không nên tồn tại đến tận bây giờ vì làm gì có người thứ 3 nào yêu anh lâu như vậy chứ.

Em không là người đủ bao dung để chúc anh hạnh phúc nhưng em luôn mong anh sẽ sống tốt, thật tốt!

Chàng trai Bảo Bình – Ngoại lệ của em! { – }