DỞ KHÓC DỞ CƯỜI CHUYỆN SỐNG CÙNG NGƯỜI THÂN KHI ĐI DU HỌC

Hy vọng là qua confession này, các bạn nào có ý định du học qua ở cùng người thân hoặc người quen (bạn của bố mẹ) thì cân nhắc cho kỹ nhé . Đây là 2 câu chuyện của các bạn sống cùng với người quen có vẻ không hề ổn chút nào. 

Du học sinh Mỹ :

Mình cũng có câu chuyện tương tự nhưng khi ở chung với bác gái ruột ở Mỹ. Mình qua đây du học từ high school. Từ 1 đứa không biết làm gì đến biết làm tất cả. Mình học lớp 11 nhưng chưa bao giờ đc đưa đón. Tất cả là bus. Chuyện đưa đón k phải là vấn đề nếu như mình đi học từ 8h-5h. Nghĩa là mình phải đi học từ 7h ság về đến nhà khoảng 6h-6.30h chiều. Mình về đến nhà là bắt đầu nấu ăn cho gd 7-8ng. chưa bao giờ nấu ăn ở VN nên việc bắt đầu nấu ăn 1 mình cho gd đúng là khá khó khăn. Mình thường nấu đến 8-8.30 rồi tự dọn ra mời mọi người ăn rồi tự dọn dẹp rửa chén bát ròi lau nhà. Xong mọi thứ cũg đến 10-10.30h. Rồi bắt đầu cắt trái cây mời mọi người ăn. Ngày nào bác mình về trễ là đợi đến khi nào bác mình về mới đc ăn. Trong lúc đợi cũg không đc làm homework. Cuối tháng thì nấu những món ăn “tầm cỡ” hơn như phở bún. Nhớ lần đầu tiên chặt gà rồi ăn mắng te tua vì chặt miếng to quá. Cuối tuần còn đi lau chùi nhà vs, giặt giày, thảm. Ít nhất vẫn còn 1 buổi chiều chủ nhật mình tự đi bộ ra coffee shop cho thời gian một mình. À. Mình share phòng với 3 người nữa. Nhưng có trả tiền rent 500. Rồi còn ty tỷ những chuyện vặt vẵn không thể nào kể hết. Chắc ấn tượng nhất là chuyện đag tắm đc gọi cửa ra nhà bếp dọn dẹp. Chuyện cũng đã được vài năm rồi. Mình cũng đã chuyển ra ngoài. Vẫn giữ 1 mph bình thường với bác. Nhưng 2 năm sống ở đó vẫn ám ảnh đến giờ.

Du học sinh Úc :

Mình là du học sinh 5 năm tại Úc, sống cùng cô (bạn của bố mẹ). Mình rất hiếu kỳ cuộc sống của những bạn du học sinh sống cùng người thân hoặc người quen như thế nào? Mình sống cùng cô là người quen của bố mẹ đc 5 năm rồi. Vì bố mẹ tin tưởng cô nên mới gửi mình qua ở chung. Đúng là cuộc đời không như là mơ. Mình gặp đủ thứ chuyện rắc rối với cô, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện lớn.

Chuyện mà mình gặp phải khiến mình khó chịu nhất là việc cô xen vào chuyện cá nhân của mình. Các bạn cũng biết là con gái thì thường hay thích đi shopping mua quần áo, giày dép, son phấn blah blah đúng ko? thì mình cũng ko ngoại lệ. Có một hôm mình đi shopping, mình thấy 3 chiếc lắc tay đẹp quá nên mua về với mục đích tặng cho 2 con bạn thân bên VN đeo kỷ niệm. Vừa về đến nhà là bị cô lôi vào phòng hỏi mua cái gì cho kiểm tra. Mình nói mình mua 3 chiếc lắc tay hết $16. Cô hỏi lý do mình mua mình nói mình thấy đẹp nên mua tặng bạn. Bị cô phán 2 câu: “xài tiền cho đàng hoàng. tiền ko phải của mình làm ra xài thì phải tiết kiệm.” và sau đó đòi cắt tiền tiêu vặt của mình. Mình biết là sống thì cần phải tiết kiệm nhưng muốn nói muốn dạy mình về việc tiêu tiền thì nói nhỏ nhẹ, cũng có gì là phí phạm đâu, lâu lâu mới về VN thì mua chút qua cho bạn thì có gì là sai chứ. Mình mua mình share tiền với 2 con bạn chứ đâu phải mình cho không nó đâu. Mình cũng biết tiết kiệm lắm nhưng việc mình tiết kiệm tiền thì sao mình phải nói với cổ đúng ko? Mình xài cũng là tiền của bố mẹ ko phải tiền của cổ và thật sự đâu phải ngày nào mình cũng đi shopping đâu có khi 6 hoặc 7 tháng mình mới đi 1 lần. Vậy mà lần đó mua về bị chửi té tác. Từ đó về sau mình mua đồ gì về mình giấu hết, khi nào ko có cô ở nhà thì mặc đồ mới còn có cô ở nhà thì mặc đồ cũ. Đây chỉ mới là 1 chuyện khi cổ xen vào chuyện cá nhân của mình. Còn nhiều chuyện khác nữa.

Có hôm nọ mình được bố mẹ cho mua laptop mới thế là mình quyết định mua bằng tiền để dành của mình và dự định sẽ tìm 1 thời điểm thích hợp để nói với cô. Mình mua rồi và chưa kịp nói với cô thì đã có người bép xép chuyện của mình với cô và cô cho rằng việc mình ko nói với cô việc mua laptop mới là mình ko trung thưc. Thiết nghĩ mình ko nói trước vì mình không biết phải nói sao cho hợp lý nên mình cần suy nghĩ phải nói sao cho đúng. Vậy mà bị gáng ghép vào tội ko trung thực. Mình ko nói nhưng ko có nghĩa là mình giấu vì mình cần thời gian suy nghĩ và vì tính cách của mình là đứa khó mở lời nói với ai 1 điều gì đó. Thế là cô giận và mình đã xin lỗi và giải thích sự việc ra sao thì cô cho rằng đó mình biện hộ, mình đỗ thừa hoàn cảnh. Mình bị oan mà mình đâu có lỗi gì đâu trong việc ko nói đâu chỉ là mình chưa nói thôi. Mình không những không đc thanh minh mình là trong sạch mà còn bị ép phải nhận tội nữa chứ.

Mình thú thật đúng là sống với người thân hoặc người quen tiết kiệm đc nhiều chi phí như ăn uống, thuê nhà, v.v nhưng mình không ngờ mình lại gặp phải cái nhà hắc ám tới vậy luôn á. Mang tiếng là chăm sóc mình giúp bố mẹ mình vậy mà chăm mình đc ngày nào đâu. Nhiều khi mình nhờ xem giúp mình bài vở mà có sửa đâu. Mình xin ở lại trường học thêm với mấy thầy cô thì lấy lý do visa chưa ổn định nên ko cho mình ở lại. Mình xin đi học thêm toán cùng bạn, cô đến hỏi thầy vài câu đến nổi thầy cứng học và từ chối thẳng thừng việc dạy mình luôn . Sau đó chuyển mình qua 1 chỗ học thêm khác, hỡi ơi, thầy cô chả giúp ít đc gì. Làm bài đưa sửa mà ngâm giấm luôn cái bài của mình luôn xong rồi mới trả mà nhiều khi trả lại chả thấy sửa gì hết. Mình học ko tốt bị chửi là chuyện đương nhiên nhưng với cô ngộ lắm, đi họp phụ huynh đc thầy cô báo cáo như thế nào là về chửi cho tắt bếp luôn hoặc là cằn nhằn là sao ko đưa bài sửa hoặc ko hiểu sao ko hỏi cô. Thử hỏi các bạn đưa bài ko sửa, hỏi thì giảng trơ trụi vậy thì bạn có dám lần sau đưa bài cho cô của bạn coi ko. Ở với người thân hoặc người quen thì đi học hoặc đi chơi là đc đưa đi đón về, còn mình thì chuyện đó mơ đi. Tự đi phương tiện công cộng còn gần thì đi bộ. Việc học lái xe hơi cũng vậy nữa. Mình có bằng lý thuyết rồi nên bây h chỉ cần học lái để đi thi lấy bằng thực hành là xong, chú chồng của cô cũng hứa với bố mẹ mình là sẽ dạy lái xe cho mình. Mình đố các bạn là mình học lái xe với chú ấy đc bao lâu ấy? 1 tuần, 1 tháng, 1 năm??? Haha mới có 1 ngày à mấy bạn ? trong khi đó cần học đến 120 giờ mới đc đi thi bằng thực hành. Nếu không dạy được thì đừng hứa, đã hứa rồi thì phải thực hiện.

Mình còn nhiều chuyện buồn về cuộc sống du học của mình lắm. Mình chưa kể hết cho mọi người nghe đc. Nhưng dẫu sao thì với cái confession này, mình cũng giải toả đc phần nào tâm trạng của mình. Hy vọng là qua confession của mình, các bạn nào có ý định du học qua ở cùng người thân hoặc người quen (bạn của bố mẹ) thì cân nhắc cho kỹ nhé chứ mình thấy cuộc sống của mình bên Úc với người quen (bạn của bố mẹ) không hề ổn chút nào.

 

Mọi chia sẻ câu chuyện của mình qua Inbox hoặc link Confession : goo.gl/ipdRHu